Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Hề Lệ Sa

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2634 lượt.

dàn trận thế mà có thể bình tĩnh như vậy, đã qua nửa canh giờ, mới xuống xe can thiệp. Hắn nếu không phải còn có chuyện quan trọng trong người, khẳng định sẽ bồi bọn họ vui đùa một hồi.
Thủy Dạng Hề vừa nghe, nghĩ đến, bắt buộc phải xuống xe. Đây là điều kiện hắn đưa ra cuối cùng, bằng không, sẽ dùng đến sức mạnh.
Liền vén lên màn xe, lập tức bước xuống xe ngựa, không khỏi lại tác động đến miệng vết thương, đau có chút nhe răng trợn mắt, hoàn hảo, ánh mắt cũng không lộ ở bên ngoài.
Thủy Dạng Hề thản nhiên đánh giá người trước mắt, chỉ thấy hắn cho Hắc y nhân vây quanh thành vòng tròn, một thân tử bào ở trong bóng đêm lộ ra vài phần trầm tĩnh, mặt mày che giấu không được ý cười, chiếu sáng lên ngũ quan chỉnh tề của hắn, giống như ánh nắng vào đông, ấm áp, làm cho người ta có cảm giác trí mạng. Chỉ là trong ánh mắt nhìn quanh càng toát ra lợi hại, chứng tỏ hắn không dễ đối phó.
Thủy Dạng Hề không khỏi nhíu mày lại, lại là một người nguy hiểm.
Người mặc tử bào tựa tiếu phi tiếu tiêu sái đến bên người Thủy Dạng Hề, một tay hoàn ngực, một tay kéo cằm, đi vòng quanh nàng, chầm chậm nói: “Một thân áo trắng, che mặt, vai trái bị thương... Không sai, hắn là người ta muốn tìm.” Hắn ừ một tiếng, gật gật đầu, chỉ vào Thủy Dạng Hề, nói, “Các ngươi có thể đi rồi, chỉ để hắn ở lại là được.”
Thủy Dạng Hề biết vậy nên không ổn, người này rốt cuộc là ai? Chớ không phải là có liên quan với Nam Cung Ngự Cảnh chứ?
Lại một lần nữa nàng đem ánh mắt đầu hướng về người áo tím, thế nhưng phát hiện hắn cười gian, ánh mắt cực kỳ giống Nam Cung Ngự Cảnh. Thủy Dạng Hề không khỏi trong lòng sinh nghi, rốt cuộc hắn cùng Nam Cung Ngự Cảnh quan hệ như thế nào? Nếu hắn đã ở chỗ này, tin tưởng Nam Cung Ngự Cảnh sẽ rất nhanh hiện thân, thật đúng là người định không bằng trời định, uổng nàng tính toán tỉ mỉ, cố tình tính từng bước, hết bàn vẫn là thua.
Thủy Dạng Hề mắt đẹp nhíu lại, trong mắt một ý quyết tuyệt chợt lóe lên rồi biến mất, vô luận như thế nào, nàng đều phải cá một phen. Nếu không làm, thì không làm, một khi làm, dù là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào.
Lúc này ý nghĩ đã định, hai tay vung ra, đoạn tơ lụa song song bay đi ra ngoài...






Thủy Dạng Hề chỉ dùng có ba phần công lực, nàng chỉ là muốn thử một chút võ công của người áo tím; thứ hai, bởi vì trên vai bị thương, làm cho nàng rất khó toàn lực ứng phó.
Chỉ thấy người áo tím nhẹ nhàng cười, ngửa người một cái, nhấc chân lộn mèo một cái liền tránh khỏi. Thân nhẹ như yến, tư thái tao nhã tự nhiên, không thể không nói, thật sự xinh đẹp. Sau đó, thực nhẹ nhàng dừng ở trước mặt nàng, bộ dạng hứng thú nhìn nàng, thản nhiên nói: “Bản lĩnh của ngươi thật sự không nhỏ, có thể lấy đoạn tơ lụa mềm mại làm vũ khí, chỉ bằng điểm ấy, đã đủ làm cho người ta tò mò. Trách không được hắn lại muốn bắt ngươi lại.” Trong giọng nói tựa như giật mình hiểu ra.
“Ngươi nói hắn? Ai?... Nam Cung Ngự Cảnh?” Thủy Dạng Hề thử hỏi, theo chiêu thức vừa rồi của hắn, cùng với tư thái nàng đã đoán ra hắn không phải là Nam Cung Ngự Cảnh, nhưng võ nghệ cũng tuyệt đối cao. Nếu là nàng không bị thương, có lẽ cùng hắn còn có đánh ngang tay, hiện nay, nàng nhìn nhân thủ của hai bên, quả thực là trứng chọi tảng đá.
“Ân,” hắn gật gật đầu, “Cũng không phải người ngốc, phản ứng cũng mau lẹ.” nam tử áo tím đáp, lộ ra biểu tình dương dương tự đắc, mở to ánh mắt tò mò băn khoăn dáng ở trên người nàng, như đang ở cân nhắc một món hàng để ra giá.
Thủy Dạng Hề không có ý tốt hung hăng nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt dời đi hướng khác, nhìn phía chân trời mặt trời đã nhô lên, liền biết bình minh sắp đến. Kế hoạch của nàng thất bại trong gang tấc, chạy thoát một đêm, vẫn chưa chạy ra khỏi phạm vi kinh đô, do nàng quá mức vô dụng, hay Nam Cung Ngự Cảnh quá mức lợi hại.
“Công chúa, các ngươi vẫn là...” Đi trước rời đi, lời này nàng đang định nói ra thì thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm, liền bị tắt lại ở trong cổ họng. Nàng nhìn tứ hoàng tử xong, rồi nhìn lại người mắt lam, tầm mắt rơi xuống tình hình nhất thời giằng co nhất lẫn nhau của họ. Này... Khi nào thì lại xuất hiện cục diện giằng co như thế?
Bất quá, nàng cũng nhận thấy được hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao vừa bên nào vừa động, thì sẽ gặp phải trận đánh nhau.
Nàng đi đến bên người nam tử áo tím, nhẹ giọng nói: “Ngươi là đương kim tứ hoàng tử?” Trong giọng nói cũng không gặp được một tia nghi ngờ nào.
Tứ hoàng tử Nam Cung Ngự Linh hai hàng lông mày cao lại, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, không hổ là người Tam ca coi trọng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ sáng tỏ thân phận của hắn. Hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ người thông minh như thế.
“Không sai,” Nam Cung Ngự Linh gật đầu nói, “Ngươi quá thông minh, đây là nguyên nhân để Tam ca giữ lấy ngươi không cho đi sao? Thật quá chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ một thuộc hạ, còn ba lần bốn lượt bắt ta chạy cả đêm về để chặn đứng ngươi, thật đúng là không phải tác phong của h