Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Kỳ Ngộ

Duyên Kỳ Ngộ

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1344151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4151 lượt.

à em ta”.
Quan binh ngây người cúi chào: “Làm phiền công tử!”.
A La vừa thở phào, bỗng lại cảm thấy có ánh mắt ở phía sau nhìn mình như dán vào lưng. Nàng hơi ngoái đầu, lúc này trong quán khách đã đi gần hết. Ở một góc xa có một người dáng gầy gầy, đang uống trà, nàng chỉ nhìn thấy bóng lưng và mớ tóc dài của anh ta. Anh ta nhìn mình sao? A La không thể xác định, liền đứng dậy trả tiền, thong thả đi ra.
Cha mẹ ơi, vị anh họ này của Tiểu Hạ Mạt sao mà lợi hại thế, ép người ta đến cùng. A La không biết làm thế nào, đành đánh liều nói dối: “Trình Tinh cha mẹ mất sớm, hôm Hoài thành bị quân Ninh đánh lén, đã cùng với mấy gia nhân chạy loạn khỏi thành, trên đường lại lạc mất họ, bây giờ đã không có nhà để về”.
“Thế này đi,” Ánh mắt Nha Nhĩ càng thêm cảnh giác, đang định hỏi tiếp thì một quan binh đi đến, nghé tai anh ta nói mấy câu. Môi anh ta nở một nụ cười bí hiểm. A La ngẩn người, khuôn mặt anh ta ẩn sau mặt nạ, nhưng nụ cười khiến người ta cảm giác anh ta đang vô cùng kinh ngạc. Nha Nhĩ chắp tay trước mặt nàng: “Trình cô nương, quân Ninh đã tiến vào Hạ quốc ta, sau khi diệt Trần, Ninh quốc đã chiếm Ỷ Long thành, ở đây cũng không an toàn, ta sẽ đưa nàng về Hắc Phong trại”.
A La không có lý do để từ chối, đành trấn tĩnh trả lời: “Đa tạ Nha Nhĩ công tử”.
Nha Nhĩ gọi hai lính hộ tống A La về quán trọ lấy hành lý. A La thấy trong thái độ cung kính của hai binh sĩ đối với mình dường như có phần cảnh giác, thầm kêu trời. Nàng nói những gì, Tiểu Hạ Mạt không mảy may nghi ngờ, nhưng người anh họ của nàng ta cơ hồ không tin. Anh ta bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào? A La nhớ lại ánh mắt kỳ lạ của người đó nhìn mình khi một binh sĩ nói nhỏ vào tai anh ta, bụng nghĩ, lẽ nào ở đây cũng có người nhận ra mình? Nàng thong thả trở về quán trọ, nhẹ nhàng nói với hai binh sĩ: “Ta vào lấy hành lý, đợi ta một lát”.
Hai binh sĩ đứng thẳng ngoài cửa, tay còn cầm dao găm. Vậy là A La càng khẳng định họ đang giám sát nàng. Đóng cửa, nàng bồn chồn đi lại. Chạy cũng không ích gì, có thể chạy đi đâu, ở đây không biết ai, không thạo đường. Thực sự hết cách, nhớ lại đến phương hướng của Hắc Phong trại, nàng liền dùng mực đen viết mấy chữ “W” trên tường, họa chăng còn chút hy vọng nào đó.
Ra khỏi phòng, một chiếc kiệu có binh sĩ đứng bên đã đợi ngoài cửa. A La bất lực vén rèm, vừa định cúi người bước vào, chợt phát hiện trong kiệu có người ngồi! Nàng hốt hoảng kêu “ối” một tiếng, theo phản xạ lùi ra ngoài. Người đó đã nhanh tay tóm cánh tay nàng kéo vào, cánh tay đã vòng qua người nàng.
Máu trong người A La như đông cứng, tiếng cười khùng khục của Sở Nam vang bên tai: “Công chúa của ta, mình lại gặp nhau”. Hai cánh tay như gọng kìm ôm lấy nàng, hơi thở sát bên tai: “Lần đầu tiên ta thấy nàng căng thẳng, cuối cùng đã sợ rồi sao?”.
A La nhắm mắt, thật xúi quẩy! Uống nước cũng giắt răng. Cơn sợ hãi qua đi, nàng bình tĩnh trở lại: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta không chạy đi đâu được, xin điện hạ ra khỏi kiệu”.
“Ta thích như thế này, ngồi kiệu rất dễ chịu”. Tâm trạng Sở Nam cuối cùng đã hơi vui lên. Khi quân Ninh tấn công đô thành, Sở Nam vốn định chống cự đến cùng, nhưng phụ vương hắn yếu đuối lại quyết định đầu hàng.
Để hắn quỳ gối đầu hàng Lưu Giác? Thà giết hắn! Sở Nam đem mấy chục cận vệ quyết tử rời đô thành, đi về phía tây nước Hạ. Hạ vương hiểu, mục tiêu tiếp theo của quân Ninh là nước Hạ, nghe đồn vương tử Sở Nam tài trí siêu quần, cho nên rất hoan nghênh khi Sở Nam tìm đến, tổ chức đón rước với nghi thức dành cho thượng khách. Sở Nam muốn báo thù, Hạ vương cần một tướng giỏi, hai bên lập tức ăn ý. Sau khi Trần quốc bị diệt vong vào tháng mười, Hạ vương rất lo cho sự an nguy của Ỷ Long thành, đặc biệt ra lệnh cho thái tử Thương Tà dẫn trọng binh đến tăng cường thủ thành, Sở Nam theo đến đây, chẳng dè bất ngờ gặp A La, hắn vui phát cuồng, hy vọng sau thất bại trước quân Ninh lại nhen lên, bây giờ bắt được Thanh La công chúa Ninh quốc, sao có thể buông!
A La lạnh lùng: “Ta rất khó chịu, kiệu nhỏ như thế, điện hạ lại béo, nếu điện hạ không ra Thanh La sẽ xuống đi ngựa! Để khỏi hành hạ phu kiệu, đề phòng kiệu lăn xuống vực”. “Béo? Công chúa nói ta béo?”. Lời của A La dường như khiến Sở Nam tức đến thất khiếu(9) bốc khói. Hắn thầm nghĩ, mình vốn rất hãnh diện về vóc dáng, khí độ nam nhi, người cao, tuy đầu hơi to một chút nhưng toàn thân săn chắc, không một chút mỡ thừa, biết bao thiếu nữ danh gia của Trần quốc si mê ngưỡng mộ, vậy mà nàng ta lại chê mình béo? Sở Nam hô: “Dừng kiệu!”. Nói đoạn chui ra tung người nhảy lên ngựa.
Ngoái đầu, nhìn vẻ mặt tươi tỉnh như trút được gánh nặng của phu kiệu, Sở Nam tức khí ra roi, vẫy tay: “Nhanh lên!”.
A La bịt miệng cười, lát sau lại bắt đầu ủ rũ, Lưu Giác vẫn không biết nàng lại rơi vào tay Sở Nam. Lần này thì khó thoát.
Đến Hắc Phong trang, Tiểu Hạ Mạt kinh ngạc nhìn A La cùng Sở Nam và đoàn cung binh trở về. A La thở dài, cười: “Xin lỗi Tiểu Hạ Mạt, tỷ là người Ninh quốc, muội có thể gọi là Trình Tinh, cũng có thể gọi... là Thanh La”.
Tiểu Hạ Mạt há m