
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1343683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3683 lượt.
ta. Bất tri bất giác, ta đã chìm đắm trong mối thâm tình dịu ngọt của Thiên Lâm. "Nàng đúng là ngốc nghếch, sao không để thái y học?"
"Thiếp, thiếp nghĩ..."
"Ấy, ta biết rồi, nàng muốn độc chiếm ta, muốn nhân cơ hội sàm sỡ ta phải không?" Ta trêu nàng.
Mặt Thiên Lâm càng đỏ, quay đầu sang một bên không chịu nhìn ta: "Thiếp tính trị bệnh cho chàng xong, thiếp sẽ xuất gia làm ni cô!"
"Nàng dám!" Tim ta đập thình thịch.
"Dù sao..." nàng chưa nói hết đã lại khóc nức nở.
Ta thật không biết phải làm sao, chỉ sợ nhỡ không cẩn thận, nàng lại giận tới mức xuất gia mất. Ta nói hết những lời ngọt ngào, dỗ nàng nín khóc, đôi mắt long lanh như nước mùa thu rưng rưng lệ nói: "Thì ra chàng cũng biết nói những lời tình tứ như vậy!"
Mặt ta nóng bừng, không thèm quan tâm đến điều gì khác, bịt kín miệng nàng, không cho phép nàng nói những lời đó.
Một tháng sau, Thiên Lâm có tin vui, ta vô cùng sung sướng, đại xá toàn thiên hạ.
A La vào cung thăm nàng, ta đứng từ xa nhìn A La, mỉm cười đi tới.
"Chúc mừng đại ca! Mau đưa hồng bao!"
Ta xị mặt: "Đại ca giờ không có tiền, ngân lượng đều do chị dâu muội quản lý rồi."
"Vậy cháu của huynh ra đời, huynh sẽ cho hồng bao chứ?" A La không bỏ cuộc.
Ta liếc nhìn bụng nàng: "Như vậy đi, nếu muội sinh con gái, vậy gả cho con trai ta, ngân lượng của ta và Thiên Lâm đều cho nó hết!"
A La giật mình. Thiên Lâm cũng nhảy cẫng lên tán thành: "Chủ ý của Tử Ly thật hay. Quyết định vậy đi!"
Ta vội đỡ nàng, nhẹ giọng trách: "Sao lại nhảy cao vậy, phải nói cho rõ, nếu đứa nhỏ giống Bình Nam vương, vậy thì hôn sự xoá bỏ!"
A La ra vẻ khổ sở, thở dài: "Sau này muội phải ít vào cung thôi, nếu không thì vì một cái hồng bao, kết quả là đem bán con gái đi. Nếu còn dám xoè tay ra trước mặt đại ca, không khéo đứa thứ hai đứa thứ ba cũng chẳng còn!"
Trong Ngọc Phượng cung tràn ngập tiếng cười. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao năm rồi chưa cảm thấy cảnh xuân lại đẹp đẽ như vậy.
An Thanh vương
"Ngươi nói gì?" Ta nhảy dựng lên, tiểu tử thối này đúng là chẳng ra làm sao, lại dám bảo ta tháng này lần nào cũng phải thua A La. Cũng không thèm nghĩ đến cha hắn đã từng này tuổi rồi, khó khăn lắm quốc gia mới an bình, chiến sự đi qua, ở nhà an dưỡng, chút thú vui cỏn con ấy cũng bị đoạt mất, đúng là quá bất hiếu mà.
Lưu Giác hai tay ôm vai, nhìn cha già đỏ mặt tía tai giậm chân la hét, tựa cửa nhàn nhã nhìn, chậm rãi phun ra một câu: "A La lại giở trò vòi vĩnh trước mặt hoàng thượng, nói là tiền thua hết cha rồi, cha nói xem, mặt mũi con trai cha còn biết giấu vào đâu bây giờ?"
"Ha ha!" Ta sung sướng, A La quỷ kế đa đoan, tháng trước thua ta hơn một vạn ngân lượng, cộng thêm những món đồ chơi hiếm có mà tên tiểu tử thối này vơ vét khắp nơi về để dỗ dành nó. Nghĩ đến là ta thấy sung sướng. Ta vuốt vuốt râu, nghĩ một lát rồi nói với đồ tiểu tử thối kia: "Đã đánh bạc thì phải chấp nhận thua, nếu ta để nó thắng thì còn ý nghĩa gì nữa, hay là, con cũng cùng chơi?"
Ta thành công nhìn tên tiểu tử thối kia nhảy tưng tưng như mèo phải bỏng, hắn sợ nhất là bị lôi kéo đánh bạc, quả nhiên hắn bĩu môi quăng ra một câu: "Cha không nhường thì thôi, đừng có hối hận!"
Cái gì? Ta nghiêm mặt lại: "Không biết trên dưới!"
Nó nghe xong quay người đi mất, chẳng có vẻ gì là giận dữ, hi hi cười nói: "Người không đi càng tốt, Minh Âm, Xích Phượng, Huyền Y với con nữa vừa vặn đủ một bàn!"
"Đợi đã! Còn Thanh Ảnh đâu?" Ta biết nó vốn chẳng để ta vào mắt, thở dài gọi nó lại, ta tò mò.
"Chẳng phải là phải canh gác vương phủ hay sao? Hắn với người thân nhau, hắn phải trực nhật!"
Nhìn nó tung tăng chạy đi mất hút, ta mới chợt phản ứng lại được. Khổ thân Thanh Ảnh, vì thân cận với ta nên bị A La tước mất quyền vui chơi! Là trò chơi gì mới, ta nhất định phải đi coi cho rõ.
Đang tiết xuân hoa nở rộ, ánh dương dịu dàng xuyên qua những tán lá, vừa đi đến Tùng Phong đường ta đã nghe thấy một tràng âm thanh ầm ĩ, còn có... "ta có một đôi Cống thượng hoa*, ai cũng có phần, hôm nay đánh nhỏ thôi, mỗi người mười sáu lượng bạc!" tiếng của A La cũng đủ to đi.
Mỗi người mười sáu lượng bạc, ba người là bốn mươi tám lượng rồi, còn nói là đánh nhỏ!
Ta rón rén đến gần bọn chúng, từ xa nhìn thấy bốn người ngồi xung quanh bàn, không biết đang lấy thứ gì trên bàn, cứ ném đi ném lại, Minh Âm lại còn cười to: "Ha ha, Tự Mạc*! Ta ù rồi, có một Cống gia phiên*, trả tiền, mỗi người hai tư lượng!"
Ta giật bắn mình, Minh Âm ít nói trầm mặc nhất lại có thể cười một cách... đáng sợ như vậy! Chỉ một loáng như thế, hắn đã kiếm hơn sáu mươi lượng bạc? Chân không kìm được tiến về phía trước mấy bước, bọn chúng nói gì ta nghe chả hiểu, không xem kỹ hơn không được.
Mắt bỗng hoa lên, làm ta giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Ảnh đang nghiêm mặt chắn đường ta: "Lão vương gia xin dừng bước, vương phi đã dặn, không cho ai tiến vào Tùng Phong đường!"
"Ở đâu ra chuyện như vậy! Nó là chủ hay ta là chủ?" Tức chết ta mất, tại sao T