Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tình Một Đêm

Duyên Tình Một Đêm

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

ặt xong, hai người cuối cùng cũng rời khỏi phòng ngủ.
Đi thẳng đến bàn ăn, Trọng Suất Ngụy ôm lấy Cổ Tinh Nhã cả người mềm nhũn sau một đêm ân ái. Mặc kệ những ánh nhìn mập mờ đang xăm xoi mình, hai người bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn.
Liếc mắt nhìn Cổ Tinh Nhã một cái sau đó mới quay sang nhìn hai cậu bé trước mặt ý đồ muốn tạo ấn tường tốt với chúng.
"Cái. . . . . ."
Anh vừa mở miệng, mọi người trên bàn ăn trừ Cổ Tinh Nhã đều ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Âý! Có người đau lòng kìa!" Sở Thiến cười trêu.
"Hừ!" Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng bàn tay nắm chặt đã nói rõ hết rồi.
"Tốt lắm! Mau ăn sáng đi. Đây đều do tiểu Thanh tiểu Ngụy dậy sớm làm đó!" Sở Thiến chuyển đề tài làm thay đổi không khí.
"Thật sao?" Trọng Suất Ngụy kích động nhìn một bàn ăn kiểu dáng Âu Tây.
Có nước chanh tươi cùng cafe, còn có bánh mỳ nướng và trứng ốp lếp không khỏi làm anh ngạc nhiên.
"Đương nhiên!" Sở Thiến trả lời chắc như đinh đóng cột.

"Các con giống anh, rất thích ăn bánh mỳ với trứng và còn rất kén ăn nữa. Nên việc chúng biết làm không có gì ngạc nhiên cả." Cổ Tinh Nhã nhìn anh giải thích.
"Là sao?" Anh nhìn hai cậu bé không hiểu.
"Tinh Nhã, sao lại giống anh ấy?" Sở Thiến cũng không hiểu hỏi lại.
"Bởi vì Trọng tổng tài rất kén ăn. Nghe nói đầu bếp nhà anh ấy đều là đầu bếp của khách sạn năm sao đấy!" Uống một ngụm nước ép hoa quả xong, Liễu Thuần Đình thay Cổ Tinh Nhã giải thích.
"Vậy sao? . . . . . ." Sở Thiến khoa trương lớn miệng.
"Tôi đây rõ ràng là người đến ăn chực, mới không cần dùng khoa trương đến như vậy." Sở Thiến suy nghĩ nhanh, thậm chí có thể nghĩ rằng hành lý cũng đã chuyển đến đây.
"Cậu lo sắp xếp lại bàn của mình rồi hãy nói!" Cổ Tinh Nhã ra dáng phân chia công việc cũng không làm việc thừa.
"A, khi nào mới hết họa đây chứ!" Cô thảm kêu .
Muốn đến chỗ cô ăn đồ ngon, không dễ đâu.
"Đừng, đừng như vậy mà! Chúng ta là bạn tốt đó nha!" Sở Thiến không chịu cố ý vãn hồi chút hy vọng.
"Ha ha! Đừng tưởng!" Cổ Tinh Nhã đứng dậy cho cô một câu, làm cô đang trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.
"Cố lên đi!" Liễu Thuần Đình lau miệng, dù sao mặc kệ chuyện của cô.
"Các người. . . . . ."
Thật sự là chơi nhầm bạn tốt mà. Một đấm một đá, Sở Thiến không khỏi ai oán.
Người khác tánh mạng là cả đống tiền, tánh mạng cô không đáng một xu . . . . . .
"Mẹ, cha nói hôm nay muốn ở lại!" Tiểu cậu bé vẻ mặt hưng phấn.
"Tối mẹ không về ăn cơm nhé. Mẹ có hẹn rồi." Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng hôm nay cô có hẹn từ trước, không thể tùy tiện sửa đổi.Dù sao, đối phương cũng là người bận rộn!
"Vì sao? Sao không để lần khác?" Trong suốt Ngụy nhíu mày hỏi.
"Không được, đã hẹn trước rồi." Mặc kệ thái độ của anh, cô nói.
"Được rồi! Vậy người em hẹn là đàn ông hay đàn bà?" Anh hỏi vẻ khó chịu.
"Đàn ông." Cô vừa nói vừa đưa tay bịt tai.
"Cái gì? Anh không đồng ý." Đúng như cô đoán, anh hét to bá đạo không muốn cô đi. Vẻ mặt cứ như cô dám bước ra khỏi cửa anh sẽ lập tức ăn thịt cô vậy.
"Ai thèm để ý anh!" Không để ý tới vẻ mặt tức giận của anh, Cổ Tinh Nhã vẫn quyết đinh.
"Người đó là ai?" Anh chất vấn.
Tốt! Đối phương dám có ý với cô, chờ xem anh sẽ làm gì hắn. Anh âm thầm tính toán.
"Tổng tài tập đoàn Húc Quang, Phong Ấn Đường." Cổ Tinh Nhã không muốn anh khó chịu liền trả lời luôn. Sau đó nhàn nhã ngồi xuống sofa đọc báo.
"Là việc công sao?" Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi.
Nếu công việc, anh biết cô sẽ không. . . . . .
"Không, là việc tư."
Tất cả mọi người thở dốc vì kinh ngạc. Không thể tin được cô không thèm giấu anh. Anh thật sự tức giận rồi. Vẻ mặt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt. Nhìn anh như muốn giết người vậy. Bên ngoài phòng ánh nắng chói trang nóng nực, bên trong phòng không khí lạnh băng như bắc cực ngàn năm.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy sát khí đang không ngừng phát ra trên người Trọng Suất Ngụy, nhưng thủ phạm làm anh phát hỏa lại vẫn ung dung ngồi đọc báo như không có chuyện gì xảy ra.
"Em . . . . . ." Đang muốn phát hỏa nhưng Trọng Suất Ngụy nhìn thấy Cổ Tinh Nhã vẫn không thèm để tâm đành nuốt giận trở lại.
"Nếu anh quan tâm như vậy, vậy thì cùng nhau đi đi. Dù sao chuyện chúng em gặp mặt cũng liên quan đến anh mà." Cô vẫn không dời mắt khỏi tờ báo, đủng đỉnh nói ra đề nghị của mình khiến anh giật mình.
"Cái gì, cái gì" Trọng Suất Ngụy không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
Cô nói muốn anh cùng đi là sao? Không hiểu được . . . . . .
Là kẻ quấy rối cô ấy không chịu đi nên muốn anh ra mặt hay sao?
Không được, nhất định là đúng vậy rồi! Anh ra kết luận.
Nhìn anh lúc kinh ngạc, lúc nghi hoặc, rồi lại âm thầm tính toán làm mọi người không khỏi kinh ngạc.
"Oa! Dì Sở, dì xem cha bị mẹ làm cho ghen kìa!" Tiểu Ngụy kinh ngạc nói.
"Ghen, ha ha! Tiểu Ngụy, con dùng từ rất tốt!" Sở Thiến không có sửa cách dùng từ của cậu bé, ngược lại ôm bụng cười không ngừng.
"Tiểu Ngụy, sao con có thể nói cha con . . . . . ." Liễu Thuần Đình nhịn cười, đang muốn sửa cho cậu bé lại bị ti