XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tình Một Đêm

Duyên Tình Một Đêm

Tác giả: Đậu Toa

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/469 lượt.

g này thật là dễ dụ! Cổ Tinh Nhã nghĩ.
"Đừng quên em đã hứa đấy!" Như sợ cô đổi ý, anh nhắc nhở.
"…..." Tức giận trả lời anh, Cổ Tinh Nhã không biết nên khóc hay cười nữa. "Cô không sao chứ?" Cô vươn tay, có lòng tốt muốn nâng Na Phù Á dậy.
Hất tay cô ra, Na Phù Á tự đứng lên, mặt đầy nước mắt. Cổ Tinh Nhã bước lùi lại sau, tỏ ý không đồng tình với thái độ của cô ta.
"Na Phù Á, cô thật sự không ra ngoài sao?" Thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy hiếp. Dám đối đãi với tiểu Nhã vậy sao. Hay không muốn sống nữa?
"Anh, anh. . . . . ."
Đây là anh Trọng ôn nhu của cô sao? Vẫn biết anh đối với con gái rất lạnh lùng, nhưng, nhưng là. . . . . . Cô không phải khác họ sao?
Ít nhất cô vẫn luôn nghĩ như thế! Lẽ nào cô đã sai?
"Ngụy, đừng như vậy, anh dọa cô ấy sợ rồi." Ai! Cô gái đáng thương nhất định bị dọa sợ rồi. Cổ Tinh Nhã nhìn anh dịu dàng. Thật là, đàn ông con trai mà đi bắt nạt một cô gái còn ra sao chứ. Cổ Tinh Nhã khinh thường nghĩ.
"Anh, vì sao anh muốn kết hôn với cô ta?" Là cô mới phải chứ.
"Đây là chuyện của tôi."
Cổ Tinh Nhã im lặng đứng ở một bên. Cùng là con gái sao cô lại không nhìn ra cô gái này chứ.
"Không! Em tưởng. . . . . ." Anh sẽ cưới em chứ!
"Tưởng cái gì? Tưởng tôi cưới cô sao?" Trọng Suất Ngụy cúi đầu cười đùa cợt. "Na phù á, tôi đối với cô cùng lắm chỉ như em gái, ngoài ra không có gì khác, biết không? Đừng tự mình đa tình nữa."
Tự mình đa tình? Khuôn mặt Na Phù Á trắng bệch.
"Còn cô ta cũng là chơi đùa sao? Cô ta có gì đặc biệt chứ?" Bị kích thích Na Phù Á bắt đầu nói lung tung.
"Cô không giống cô ấy, cô chỉ là bạn lâu năm, còn cô ấy là người duy nhất tôi muốn cưới làm vợ." Trọng Suất Ngụy chân thành nhìn Cổ Tinh Nhã, đáy mắt tràn đầy tình ý say mê. Anh tựa như con sói lạnh lùng cô độc giữa bầy đàn. Cho đến khi anh gặp được cô. Tình yêu của cô đã sưởi ấm trái tim lạnh giá, cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Và anh nguyện bên cô đến chết không rời.
"Em không hiểu, cô ta hơn em ở chỗ nào chứ? Xinh đẹp hơn hay gia thế tốt hơn?" Tiếng nói càng ngày càng lớn mang theo sự tức tối của Na Phù Á.
"Cô rất tốt, điểm nào cũng tốt. Chỉ là tôi không thích cô mà thôi." Trọng Suất Ngụy trả lời vấn đề của cô, hơn nữa lấy ánh mắt kiên định nhìn Cổ Tinh Nhã.
"Yêu? Vì cô ta, cho dù anh mất tất cả cũng cam lòng sao? Yêu có thể cho hai người cuộc sống tốt đẹp sao?" Không cam lòng! Cho dù bị anh chán ghét cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng.
"Tôi. . . . . ."
Trọng Suất Ngụy chưa nói hết câu, ngoài cửa đã truyền tới âm thanh quen thuộc làm mọi người đều quay đầu nhìn ra cửa. "Nói rất tốt! Ta cũng rất muốn biết con chọn bên nào?"
Trạm Cổ Đình nghiêm túc từ ngoài cửa tiến vào, bình tĩnh nhìn con trai.
Vừa nghe tin Na Phù Á chạy về Đài Loan, ông cũng vội vàng về theo, không nghĩ đến vừa mới về tới đã gặp được cảnh này, liền muốn trắc nghiệm xem Trọng Suất Ngụy thế nào, đỡ cho ông phải đau đầu tìm biện pháp đối phó.
"Nói đi! Chọn bên nào?" Hừ. Xem bọn chúng yêu được bao nhiêu.
Trọng Suất Ngụy nhìn cha, lại quay đầu nhìn Cổ Tinh Nhã. Khóe môi gợi lên độ cong hạnh phúc.
"Con chọn cô ấy. Cha, mọi chuyện con vẫn nghe theo cha nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không." Anh nắm chặt tay Cổ Tinh Nhã.
"Cho dù ta dùng mọi cách ngăn cản các ngươi," Trọng Cổ Đình vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Cho dù thế nào con cũng chỉ cần có cô ấy. Có cô ấy là con đã có cả thế giới rồi. Cha có thể lấy lại vị trí Tổng tài NUS nhưng không thể ngăn cản con được."
"Được, tôi đã biết!" Quả nhiên con trai lớn không bảo được nữa rồi! Trạm Cổ Đình cảm thán trong lòng.
Trời ạ! Tổng tài thật là người đàn ông tuyệt vời. Thật không nghĩ tới bình thường anh lãnh đạm khó gần, cho dù có tươi cười cũng chỉ là bên ngoài, thế nhưng cũng có lúc làm người khác cảm động như vậy. Ngẫm lại bạn trai mình, không tiền không thế, chỉ được cái lãng mạn. Vậy mà giờ cũng thua nốt rồi! . . . . . ông trời thật không công bằng mà. Ngoài cửa phòng làm việc, thư ký không khỏi cảm thán.
"Cháu muốn biết bác không đồng ý cháu ở điểm nào?" Cổ Tinh Nhã thành khẩn hỏi, không biết mình đã làm gì để ông không vừa lòng.
"Hừ!" Trọng Cổ Đình ông ghét ai cũng cần phải có lý do sao? Bất quá xem cô có thành ý muốn biết thì ông sẽ cho cô biết: "Cô không xứng với con ta." Đã rõ ràng chưa?
"Vậy sao ạ, không xứng ở điểm nào?" Chính mình cảm thấy không xứng là một chuyện, người khác nói lại là chuyện khác. Cho nên tốt nhất hãy cho cô một lý do chính đáng, bằng không. . . . . . Hừ hừ! Cô cũng không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu. (MM: Hix, bố chồng đấy chị ơi)
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, ông phải thừa nhận cô điểm gì cũng tốt, cũng thích hợp với con trai ông, chỉ có gia thế là không được.
"Ta hỏi cô, cô cảm thấy xứng với con ta sao?" Ông muốn nhìn xem cô gái mà con ông chọn có năng lực thế nào. Trọng Suất Ngụy nghe cha mình hỏi thế, định phản bác hộ người yêu lại bị cô trừng mắt cản lại.
"Về điểm gì chúng cháu cũng rất hợp, bác nói đúng không?" Cổ Tinh Nhã khẽ cười trả lời.
Muốn chơi thì chơi đi