
Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.
Lễ tang
Cố Hàm Ninh lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặc đồ âu màu đen nghiêm túc và trang trọng trước mắt, cho dù nét mặt giờ phút này tỏ ra bi thương, cũng không thể che hết sự tuấn tú phong lãng (*) của gã.
[(*) phong lãng: vô cùng sáng sủa, rạng ngời'>
Lúc trước, bản thân mình bị hình tượng tốt đẹp này làm mờ mắt, từ đó, tình yêu duy nhất, cuộc hôn nhân duy nhất…. một sinh mạng duy nhất, đều chôn vùi trong tay gã!
Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ, khiến cô lạnh buốt, rồi nóng phừng phực!
Không, cho dù là nóng hay lạnh, cô đều không cảm nhận được nữa….
Nếu như không phải hai người họ, nếu như không phải Bạch Vũ Hân đẩy mình, nếu như không phải Cao Thần thấy chết không cứu, mình sẽ không bị xe tải đâm vào, càng không bởi vì không kịp cấp cứu mà chết!
Đúng, cô đã chết!
Cô, Cố Hàm Ninh đã chết...
Nước mắt Cố Hàm Ninh yên lặng rơi xuống trên gương mặt gần như trong suốt.
Trong nước mắt mơ hồ, cô nhìn mẹ cách đó không xa khóc đến mức gần như ngất xỉu, còn cha cô vì tang thương mà trông như già thêm mười tuổi, hối hận quỳ rạp xuống bên cạnh bia mộ mình.
“Ba, mẹ, con gái bất hiếu!” Cố Hàm Ninh hướng về phía cha mẹ, quỳ rạp xuống đất dập đầu lạy ba cái liên tiếp.
Tất cả đều đã muộn… Chờ đến khi cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hai người gần gũi nhất, thì đã quá muộn….
Ánh trời chiều dần buông xuống, áng mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nửa bầu trời.
Người tham gia tang lễ, từng người một rời đi. Ba mẹ Cố Hàm Ninh cũng được khuyên nhủ an ủi dìu đỡ bước tập tễnh rời khỏi nghĩa trang.
Một góc nghĩa trang yên tĩnh, càng thêm vẻ trống trải thê lương.
Trước mộ Cố Hàm Ninh, chỉ còn lại Cao Thần, Bạch Vũ Hân, cùng bạn tốt học đại học với họ, Phạm Ý Mân.
Cố Hàm Minh mím chặt môi, đáy lòng lại dâng lên sự mờ mịt không thể kiềm chế.
Cao Thần và Bạch Vũ Hân dường như cũng có ý muốn rời đi, chỉ duy Phạm Ý Mân vẫn đứng thẳng bất động.
Cao Thần đi về phía Phạm Ý Mân định hỏi, thì nơi xa có người chạy băng băng tới, cho tới khi đến trước mộ Cố Hàm Ninh mới đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc.
Cố Hàm Ninh có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông mới đến.
Mặt rất quen, nhưng trong chốc lát Cố Hàm Ninh không nhớ ra tên anh ta là gì?
Tên gì nhỉ? Rõ ràng, trông rất quen mà? Cố Hàm Ninh không nhịn được nhíu chặt mày.
“Triệu Thừa Dư! Sao cậu lại tới?” Cao Thần còn kinh ngạc hơn Cố Hàm Ninh, nghe tiếng gọi Triệu Thừa Dư trong miệng gã, lại quay đầu nhìn Phạm Ý Mân bên cạnh, có chút hiểu được.
A, đúng rồi, là Triệu Thừa Dư!
Cố Hàm Ninh cuối cùng cũng nhớ ra!
Triệu Thừa Dư là bạn tốt của Cao Thần và Phạm Ý Mân, bọn họ đều là bạn thời đại học, cô nhớ hồi năm nhất năm hai đại học, bên cạnh Cao Thần thường xuyên có bóng dáng Triệu Thừa Dư, cũng không biết từ khi nào, trong ấn tượng của mình, Triệu Thừa Dư này, đã chậm rãi phai nhạt, cho đến sau tốt nghiệp, cô cũng không còn nhớ nữa.
Nhưng sao Triệu Thừa Dư lại tới?
Nhớ lại tên, Triệu Thừa Dư trong trí nhớ của Cố Hàm Ninh cũng rõ ràng hơn nhiều.
Người sáng sủa trẻ trung lịch sự trong ấn tượng, giờ phút này lại cực kỳ tiều tụy, gương mặt đầy râu ria, tóc đen bù xù, cặp mắt đỏ hoe, quần áo nhiều nếp nhăn, bộ dáng phong trần mệt mỏi.
“Mình nói cho cậu ấy biết.” Phạm Ý Mân im lặng rất lâu mới mấp máy môi nói, “Cho dù như thế nào, cũng nên để Thừa Dư đưa Hàm Ninh một đoạn đường.”
“Thừa Dư, đã lâu không gặp.” Cao Thần không nói thêm nữa, chỉ cười vươn tay hướng về phía Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư ngước lên nhìn thẳng tấm hình của Cố Hàm Ninh, lộ ra đôi mắt đỏ hoe ủ dột, đột nhiên ngẩng đầu đánh Cao Thần một đấm.
“***! Cậu làm gì vậy?” Cao Thần bị đánh lui về phía sau một bước dài, ngã xuống thảm cỏ, đưa tay che một bên khóe miệng, tức giận lớn tiếng trừng mắt.
Lúc này Bạch Vũ Hân mới phản ứng lại, kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm đỡ Cao Thần.
“Cao Thần! Anh có sao không?” Bạch Vũ Hân tràn đầy vẻ lo lắng, thấy Cao Thần cuối cùng đứng lên được, mới quay đầu tức giận, “Triệu Thừa Dư! Cậu điên rồi sao?”
Triệu Thừa Dư lại không nói lời nào, nắm chặt tay thành quả đấm, như muốn tiến lên.
Cao Thần hoảng sợ đến mức liên tục lui ra phía sau hai bước, Phạm Ý Mân thở dài, thôi thì đi qua, kéo tay Triệu Thừa Dư lại, thấp giọng khuyên nhủ:
“Thừa Dư, đừng như vậy!”
Cao Thần thấy Triệu Thừa Dư bị kéo lại, lúc này mới thả lỏng ra, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi.
“Triệu Thừa Dư, cậu có ý gì?”
Đừng nói Cao Thần, chính Cố Hàm Ninh cũng mê man khó hiểu.
Triệu Thừa Dư và Cao Thần không phải bạn bè vô cùng thân thiết sao?
Nhưng Triệu Thừa Dư chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Thần, mãnh liệt đến mức khiến Cao Thần phải lui về phía sau một bước, rồi mới lạnh lùng nói: “Cậu hỏi tôi có ý gì? Cao Thần, cậu còn nhớ cậu đồng ý gì với tôi năm đó không? E rằng cậu đã quên mất rồi?”
“Mình, mình không quên.” Cao Thần có vẻ cứng ngắc, gân cổ nói: “Việc này, Hàm Ninh gặp tai nạn xe cộ ai cũng không ngờ được. Đây cũng không phải lỗi của mình!”
Cố Hàm Ninh hơi nhếch k