Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

nh gì chứ. Vẫn là đi dạo phố tốt hơn.”
Sau khi xe buýt đến nội thành, Triệu Thừa Dư còn chưa từ bỏ ý định muốn khuyên Cố Hàm Ninh đi KTV, trực tiếp bị Cố Hàm Ninh dùng tay đè lên môi.
“Em muốn đi cửa hàng sách!”
Triệu Thừa Dư nói không được lời nào, lại không dám thật dùng lực mạnh, chỉ có thể mở to mắt trừng Cố Hàm Ninh, bất đắc dĩ gật đầu.
Thật hi vọng hôm nay không có ai đi cửa hàng sách.



Đẫm máu


Bữa trưa ăn cơm ở gần đó, Thịnh Mạn Mạn liền gọi điện thoại tới, nói bọn họ đã đến.
Triệu Thừa Dư đặt một phòng nhỏ, vừa vặn năm người.
Thịnh Mạn Mạn là người hoạt bát, vào trong phòng liền nói muốn tranh hát, bốn người còn lại cười ngồi xuống, tự nhiên không ai tranh giành với cô ấy. Thật ra cô ca hát cũng rất bình thường, chỉ là tự mình cảm giác lại là rất tốt.
Theo Cố Hàm Ninh nghe, dĩ nhiên là Triệu Thừa Dư hát hay nhất, cô không có hứng thú lắm với ca hát, liền yên lặng ngồi nghe những người khác hát.
“Ai nha, không thì gọi chút gì đó đi? Bia, đậu phộng, hoa quả.” Thịnh Mạn Mạn giao mic lại cho Thôi Hà Miêu, nhảy bắn ngồi vào bên cạnh Cố Hàm Ninh hưng phấn đề xuất.
“Ai, thoáng cái đã hết nửa thời gian đại học, sang năm trường học sẽ sắp xếp thực tập rồi!” Thôi Hà Miêu hơi cảm thán, thời gian qua thật nhanh, ngày nhập học hồi năm thứ nhất, giống như vẫn là chuyện ngày hôm qua, thoáng cái sẽ phải đối mặt với thực tập và tốt nghiệp.
“Kỳ một năm tư đại khái đi học đến tháng mười, tháng mười một bắt đầu sắp xếp thực tập, cũng có thể tự mình tìm đơn vị thực tập.” Cố Hàm Ninh nói, thật ra, cô là người rõ nhất trong đám bạn học, dù sao cũng là lần thứ hai.
“Ai nha, đừng nói nữa, loại đề tài này quá hiện thực này, mình không muốn nghĩ a! Mình không muốn tốt nghiệp a!” Thịnh Mạn Mạn vừa mới hát xong một bài tình ca tiết tấu chậm, còn chưa buông mic, liền kêu ầm lên.
“Thật ra rất nhanh, chưa tới một năm, hiện tại không chuẩn bị, đến lúc đó ngược lại trở tay không kịp.” Thôi Hà Miêu than nhẹ tự đáy lòng, những thứ cô phải đối mặt không chỉ có thế, cô và Mạnh Khởi Đức cũng không phải là người một thành phố, thực tập, tốt nghiệp, vấn đề tương lai, bọn họ đều chưa từng đề cập tới, nhưng lại là nhất định phải nói đến. Tốt nghiệp, chia tay, có rất nhiều người như thế, mặc dù phần rất lớn căn bản là do tình cảm cũng không bền chắc, nhưng khoảng cách hiện thực xác thực sẽ làm phai đi tình cảm đơn thuần trong sân trường.
“Mình muốn thực tập cùng các cậu!” Thịnh Mạn Mạn kéo tay Cố Hàm Ninh nói.
Thôi Hà Miêu hát tiếp một bài.
Triệu Thừa Dư tiến đến bên tai Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói: “Nghỉ đông, muốn đến công ty bọn anh thực tập không?”
Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, không cẩn thận liền đến chạm cằm Triệu Thừa Dư đang để quá gần, cô cười liếc mắt Triệu Thừa Dư đang lóe sáng mắt: “Các anh hiện tại trừ phương diện kỹ thuật ra, chính là tài vụ, cái đó có chị Tống quản lý, em có thể làm cái gì? Bảo mẫu thực tập sao?”
“Lần này thực tập chỉ là lấy lệ thôi, em chẳng làm cái gì cũng được.” Triệu Thừa Dư cảm thấy phần da thịt Cố Hàm Ninh vừa sượt qua đã hơi nóng lên rồi, “Khả năng là phải rất khuya anh mới về, em theo anh cùng nhau trở về đi.”
Cố Hàm Ninh nhìn Triệu Thừa Dư tràn ngập mong đợi, trong lòngcũng có chút không đành lòng, kỳ nghỉ này, muốn gặp càng khó rồi.
“Anh là muốn một mình em ở trong phòng ngủ sao?”
“Ai, thật muốn trực tiếp bỏ em vào trong túi mang đi theo.” Triệu Thừa Dư sâu kín thở dài, nghĩ đến kỳ nghỉ đông không lâu sau, liền vô cùng chán nản đợt nghỉ này thật sự quá dài, dài hơn nửa tháng so với nghỉ đông trước kia.
“Mẹ em định tết Nguyên Đán chuyển nhà, anh có rảnh về giúp đỡ được không?” Cố Hàm Ninh mím môi cười, cũng tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư, nhẹ giọng nói, vốn tết nguyên đán này cô không định về, bởi vì ngay sau tết nguyên đán là tuần thi rồi, nhưng mà chọn ngày dọn nhà vào mùng 2 tháng giêng, mình phải chuẩn bị về nhà một chuyến.
Triệu Thừa Dư nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu: “Đương nhiên là có! Họ hàng nhà em uống rượu mừng chuyển nhà sao?”
“Không phải, ngày đó chỉ chuyển nhà, ba em tìm người ở công ty chuyển nhà, sau đó nhà em trông coi, tiệc cho người thân định để đến khi em về nghỉ đông.”
“Như vậy a. Cũng được. Vậy đến lúc đó anh mua vé tàu về xong xuôi.” Triệu Thừa Dư trong lòng vừa là tiếc nuối lại là buông lỏng.
Tuy rằng rất muốn đường đường chính chính ở trước mặt thân thích nhà họ Cố, nhưng là nghĩ đến thân thích nhà Cố Hàm Ninh nhiều như vậy, trong lòng cậu liền đột nhiên có chút không tự tin, cũng không biết ông bà nội, ông bà ngoại của Cố Hàm Ninh có thích mình không? Hay là sớm chuẩn bị tốt quà tới thăm tết âm lịch đi!
“Này, hai người các cậu đừng chỉ anh anh em em a, hôm nay là tới ca hát, mau lên hát bài tình ca cho bọn mình nghe nào!” Thịnh Mạn Mạn bên cạnh thấy Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư ghé vào nhau lặng lẽ nói chuyện, cười nhạo vỗ vỗ Cố Hàm Ninh, “Mau chút!”
Cố Hàm Ninh trừng Thịnh Mạn Mạn một cái, không nói lời nào.
Triệu Thừa Dư


The Soda Pop