Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

hát hay như vậy, cô và anh song ca, trình độ khác xa nhau! Cố Hàm Ninh lắc đầu liên tục, nhưng vẫn bị Thịnh Mạn Mạn kéo lên rồi.
“Không sao, bọn mình sẽ không cười cậu.” Thịnh Mạn Mạn nháy mắt cười cam đoan, Cố Hàm Ninh nhìn mà chỉ muốn chụp chết cô ấy.
“Em nghĩ hát bài gì?” Triệu Thừa Dư cười đưa một cái mic cho Cố Hàm Ninh, cúi đầu hỏi.
“Tùy đi.” Cố Hàm Ninh ngẩng đầu trợn mắt nhìn Triệu Thừa Dư một cái, tức giận nói. Bài hát song ca, cô căn bản rất không thông thuộc, nhiều nhất cũng chỉ nghe mà thôi, mà bài nào thì có quan hệ gì, dù sao đều chỉ biết tùy tiện hừ mấy câu.
Cuối cùng Triệu Thừa Dư chọn bài 《 Có chút rung động 》, đã từng là ca khúc rất thịnh hành, Cố Hàm Ninh tốt xấu cũng có thể đuổi kịp mấy câu.
Tuy rằng chỉ có năm người, nhưng hát gần như hết cả một buổi chiều, cơm chiều ăn ở nhà hàng bên cạnh, lại đi dạo ở gần đó, lúc này mới ngồi xe buýt trở về.
Trên đường trở về, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư lặng lẽ đi đến vị trí đôi cuối cùng ngồi xuống, hai người nhìn nhau cùng cười, tay nắm tay, một đường cũng không có buông ra.
Triệu Thừa Dư đã thật lâu không có thời gian ở bên cô như vậy, nhất là gần đây công ty bọn họ nhiều đơn đặt hàng hơn, bận bịu hơn bình thường, may là học kỳ này bọn họ chọn cùng môn học tự chọn vào tối thứ ba hàng tuần, bằng không thời gian gặp mặt càng ít hơn.
“Bài tập môn tự chọn ngày kia, em đã làm giúp anh rồi. Ngay cả bài của em đều đã gửi đến mail của anh rồi, nhớ in ra.” Cố Hàm Ninh nhớ tới bài tập môn tự chọn lần trước, nhắc nhở Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư cúi đầu cười nhìn Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve tay của cô: “Được. Luận văn cuối kỳ cũng phải làm phiền em rồi. Văn học gì đó anh thật không hiểu.”
“Hừ.” Cố Hàm Ninh quay đầu trợn mắt nhìn anh, “Lười thôi, tìm cớ làm gì.”
Triệu Thừa Dư ngẩng đầu quan sát, lúc này mới cúi đầu, nắm tay phải của Cố Hàm Ninh để tới bờ môi, nhẹ hôn một chút: “Loại môn tự chọn này thêm một tiết nữa thì tốt rồi, có thể ngồi cùng em, bài tập và luận văn cũng đều có em làm, thật sự là quá hoàn mỹ.”
Cố Hàm Ninh cười xì một tiếng, thật ra trong lòng cô, cũng rất mong đợi tiết môn học tự chọn mỗi tối thứ ba, ngồi cùng Triệu Thừa Dư trong một phòng học, nghiêm túc trên lớp, loại thể nghiệm thật ra rất mới mẻ rất thú vị, thậm chí còn khiến cô chờ mong hơn so với khóa học bình thường.
Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh bởi vì tươi cười mà mặt mày càng thêm tươi đẹp, không nhịn được cúi đầu hôn một cái lên trán cô, một tay kéo Cố Hàm Ninh vào lòng, thấp giọng thở dài: “Thật không muốn để em trở về phòng ngủ. . .”
Cố Hàm Ninh nhíu mày cười khẽ, đưa tay véo nhẹ vào eo Triệu Thừa Dư, hơi híp mắt, rúc vào lòng Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu nhẹ nhàng thở hơi: “Anh muốn đưa em đi đâu?”
Triệu Thừa Dư cúi đầu, đôi mắt thoáng sâu hơn, ôm Cố Hàm Ninh càng chặt hơn, trong lòng hận không thể lập tức khảm người vào trong xương máu mình, không bao giờ tách ra nữa.
“Hàm Ninh. . .”
Trong xe quá nhiều người, Triệu Thừa Dư chỉ có thể thở thật dài dưới đáy lòng, hơi thở anh nóng rực pha lẫn nỗi niềm nôn nóng lại nhẫn nại, phả vào trán Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười, đưa tay khẽ quệt qua gương mặt của Triệu Thừa Dư: “Nếu nghỉ đông, muốn mấy ngày em mới trở về.”
Ánh mắt Triệu Thừa Dư lập tức sáng ngời, khóe môi tươi cười khuếch đại: “Được! Anh cố gắng nhanh chóng xong việc, cùng em trở về!” Anh nghĩ tối nay phải gọi điện thoại cho mẹ ngay, nên thúc giục tiến độ sửa sang nhà cửa, như vậy dù nghỉ về nhà, ít ra gặp mặt cũng tiện hơn rất nhiều.
Về sau là có thể ở chung một tiểu khu rồi. Tuy rằng, nhà họ Cố còn có chú Cố không muốn gặp anh lắm, nhưng trong lòng Triệu Thừa Dư vẫn không khỏi kích động, dù không thấy mặt, chỉ cần nghĩ tới Cố Hàm Ninh ở chỗ không xa, trong lòng như có thể rất an ổn.
Lúc ba người Cố Hàm Ninh trở lại phòng ngủ đã là chín giờ, Thôi Hà Miêu vừa bật đèn lên, liền nhẹ giọng lầm bầm một câu: “Hôm nay sao Vũ Hân về sớm như vậy nhỉ?”
Cố Hàm Ninh là người cuối cùng vào cửa, nghe vậy liền nhìn thoáng qua giường của Bạch Vũ Hân, vừa vặn thấy cái chăn của cô ấy. Sớm thế đã ngủ, cũng thật hơi khác thường.
Từ khi Bạch Vũ Hân và Cao Thần thật thật giả giả qua lại, Bạch Vũ Hân càng thêm xuất quỷ nhập thần, nhưng không thấy cô ấy nói đến chuyện Cao Thần ở phòng nữa, tâm trạng cũng lên xuống rõ rệt, mà mấy người các cô cũng chưa từng thấy Cao Thần và Bạch Vũ Hân đi riêng với nhau trong trường học.
Lúc ấy Cố Hàm Ninh thấy cũng đoán được chuyện, cũng không nhắc tới với Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn, nhưng hành vi của Bạch Vũ Hân sau này ngược lại khiến cô càng thêm khẳng định.
“Mạn Mạn, nhỏ giọng một chút, Vũ Hân đang ngủ.” Thôi Hà Miêu xoay người nhắc nhở Thịnh Mạn Mạn.
“A, hôm nay thế nào về sớm như vậy a?” Thịnh Mạn Mạn tò mò nhìn lên trên giường của Bạch Vũ Hân một chút.
“Đợi lát nữa đánh răng nhẹ một chút.” Thôi Hà Miêu đẩy Thịnh Mạn Mạn một cái, “Nhưng mà, ngủ sớm thế, cũng không biết có phải là không thoải mái hay không.”
Thôi Hà Miêu có chút lo lắng nhìn nhìn, thấy B