Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.

ho anh: “Anh nghỉ ngơi một lát đi!” Nói xong, cô đang định rời đi, bàn tay bị kéo lại. Không đợi cô phản ứng, cả người đã ngã trên giường.
Triệu Thừa Dư xốc chăn lên, tay chân ôm cô: “Cùng nhau ngủ.” Nói xong, ôm chặt Cố Hàm Ninh vào lòng, cúi đầu ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên tóc cô, rồi mới cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại.
“Không được, em còn phải xuống dọn dẹp, anh ngủ đi.” Cố Hàm Ninh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dịch dịch, muốn thoát ra.
“Chỉ một mình anh thì ngủ không được.” Triệu Thừa Dư mở mắt, con ngươi đen ướt át càng rõ rệt trước mắt Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh có chút dở khóc dở cười, đẩy lồng ngực của Triệu Thừa Dư: “Anh buông em ra đã.”
“Không buông.” Triệu Thừa Dư nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cúi đầu che phủ đôi môi của Cố Hàm Ninh, anh khẽ rên một tiếng, rất nhanh môi lưỡi dây dưa với Cố Hàm Ninh.
Thân thể Cố Hàm Ninh sững lại, hai tay để trước ngực Triệu Thừa, nhất thời do dự.
Người trong ngực từ từ trở nên mềm mại, giống như đang khuyến khích Triệu Thừa Dư không tiếng động, anh cảm thấy đầu choáng váng, mắt nóng rực, một bàn tay theo vạt áo của Cố Hàm Ninh thăm dò đi vào.
Hơi lạnh xâm nhập khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng run lên, khi Triệu Thừa Dư tách ra thì nhẹ nhàng thở dốc: “Thừa Dư …” Triệu Thừa Dư nằm sấp người, một tay vén vạt áo của Cố Hàm Ninh cao lên trên ngực, đầu xuống thấp, chuyển rời trận địa, tấn công nơi mềm mại trắng nõn khác.
Cảm giác hơi đau khiến thân thể Cố Hàm Ninh trở nên tê dại, cô không khỏi đưa tay mò tới mái tóc đen trước ngực, tóc đen quen thuộc, quấn nhẹ, những sợi tóc đen giữa những kẽ tay trắng nõn lúc ẩn lúc hiện.
Trong đầu dần bùng lên ngọn lửa, chậm rãi quấy đục lý trí, Cố Hàm Ninh cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế tiếng rên nơi cổ họng.
Ba mẹ đều ở dưới lầu…
Chỉ là người trên ngực dần dần dừng lại, hơi thở khẽ khàng vang lên, Cố Hàm Ninh cúi đầu mới phát hiện, Triệu Thừa Dư dính trên bộ ngực mềm mại của cô, đã nhắm hai mắt, rõ ràng là đã ngủ.
Cố Hàm Ninh hết chỗ nói, trừng Triệu Thừa Dư đã ngủ, đưa tay túm bàn tay vẫn đặt trên người mình xuống, oán hận vứt ra, một tay đẩy cái đầu anh đang gối lên mình, xoay người xuống giường, sửa lại quần áo, nhìn lại nhìn, lúc này lòng đầy tức giận đắp lại chăn, bước thật mạnh xuống lầu.
Lầu hai còn có tiếng động, Cố Hàm Ninh đi đến đầu cầu thang tầng một, ló đầu nhìn, lặng yên không một tiếng động, tất nhiên mẹ cô còn ở trong phòng tầng hai, lúc này mới sờ hai má hơi nóng lên, nhẹ chân nhẹ tay xuống lầu.
Cố Hàm Ninh dọn dẹp được một nửa, thì Diêu Tuệ Nhã xuống, trên người đã thay một bộ khác.
“Ba con thật là, không uống được còn muốn chuốc rượu người ta, vừa rồi còn ói ra người mẹ!” Diêu Tuệ Nhã cau mày, trút nỗi bực tức với con gái.
“Con thật không biết, tửu lượng của ba thế mà kém Triệu Thừa Dư đấy. Bình thường ba thường uống một ly trong bữa cơm, con còn nghĩ tửu lượng của ba tốt chứ.” Cố Hàm Ninh nhớ đến dáng vẻ say rượu của ba mình với ánh mắt trong trẻo của Triệu Thừa Dư, không khỏi nở nụ cười.
“Tửu lượng của ba con thật ra rất kém, cũng may ba con cũng hiểu được, nên ở bên ngoài chưa bao giờ uống nhiều. Quên đi, khó có một bữa vui vẻ, tha cho ba con.” Diêu Tuệ Nhã phất phất tay, nghĩ đến dáng vẻ say rượu hiếm thấy của chồng mình, trong lòng có chút buồn cười.
Thế này, có tính là lấy đá đạp chân mình không?
“Thừa Dư thế nào?”
“Cũng uống say, nhưng không ầm ĩ như ba. Hiện tại, cũng ngủ rồi.” Cố Hàm Ninh cười nói.
“Vậy để cho nó ngủ, ăn cơm tối rồi hãy về, vừa lúc tỉnh rượu.”
“Dạ. Vậy cũng được!”
“Mẹ rất ưng Thừa Dư, con cũng phải chú ý, đừng thấy nó dễ tính thì bắt nạt nó, bình thường đừng đùa giỡn giận dỗi, chàng trai tốt như vậy mà bị con dọa chạy, thì phải làm sao bây giờ, tìm đâu ra con rể tốt như thế nữa.” Diêu Tuệ Nhã không quay đầu lại, nhanh nhẹn rửa sạch bát đũa.
“Mẹ, con đâu đùa bỡn giận dỗi gì. Con đối tốt với anh ấy mà.” Cô Hàm Ninh bĩu môi kháng nghị. “Hơn nữa, phải là anh ấy sợ con chạy mới đúng!”
“Nhìn thấy hai con đều tốt, mẹ đã thỏa mãn rồi.” Diêu Tuệ Nhã cười, nhẹ giọng thở dài: “Thoáng cái, con đã lớn như vậy, còn sắp lập gia đình, chúng ta đều đã già rồi…”
“Mẹ, sao mẹ già được, hai chúng ta cùng ra ngoài, mọi người đều tưởng chúng ta là chị em đấy.” Cố Hàm Ninh đáy lòng hơi chua xót, đột nhiên nhớ tới kiếp trước, nhìn thấy ba mẹ lần cuối cùng là ở trước mộ của mình, đầu đã bạc, trên mặt nhiều nếp nhăn trở nên già nua.
“Ngốc, con người luôn già đi, mẹ sắp thành bà ngoại rồi, thế nào lại không già? Chỉ cần con đừng chê mà bỏ mẹ thôi.” Diêu Tuệ Nhã quay đầu lại, lau khô tay, nhéo mũi con gái, niềm vui mừng tràn đầy trong mắt.



Mùng sáu


Triệu Thừa Dư mở mắt ra có chút mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say trong gang tấc, không khỏi cúi đầu hôn cô, mắt khép hờ, ôm eo nhỏ nhắn, xúc cảm mềm mại dưới tay như một dòng nước xiết chảy qua lòng anh, tìm tòi càng sâu hơn, cho đến khi nghe được tiếng ngâm khẽ mơ hồ, thân thể mềm mại dưới bàn tay cứng đờ, rồi lại dần dẩn mềm đi, thân n


XtGem Forum catalog