Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.
ồi!”
Triệu Thừa Dư cười xoay người lại, cúi người mổ nhẹ một cái lên môi Cố Hàm Ninh, hơi thở dài.
“Rốt cục có thể gặp mặt hàng ngày!”
Cố Hàm Ninh bật cười, nặng nề vỗ cái mông cong được bao bọc dưới lớp quần bò của Triệu Thừa Dư, nhanh chóng rời khỏi toilet, bỏ lại một mình Triệu Thừa Dư cười lắc lắc đầu.
Bàn sách và giường đều phải lau lại thật kỹ, tuy nói đã đóng cửa, nhưng vẫn bẩn.
Phòng ngủ cũng không cần quét, Cố Hàm Ninh nhìn xem, hẳn là Thôi Hà Miêu đã quét rồi.
Triệu Thừa Dư lau bàn sách, tủ quần áo và ghế dựa, Cố Hàm Ninh sắp xếp đồ đạc, Triệu Thừa Dư lại bò lên giường lau ván giường.
“Từ hôm nay trời nắng, buổi sáng ngày mai rời giường, cậu đừng quên đem chăn và đệm ra phơi nắng, cho hết mùi mốc!” Triệu Thừa Dư cũng không ngẩng đầu lên dặn dò.
“Biết rồi!”
Cố Hàm Ninh cười đáp, leo lên cây thang kim loại cây thang, leo đến một nửa, dừng ở phía trên nhìn Triệu Thừa Dư đang vểnh mông lau thật kỹ lưỡng.
“Đã năm rưỡi rồi, chờ cậu lau xong chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn xong sẽ giúp cậu quét tước!”
“Được. Muốn ăn cái gì?”
“Ừm. . . Vẫn là đi căn-tin đi. Một tháng chưa ăn, thật là có chút nhớ nhung.”
Cố Hàm Ninh cũng không bịa chuyện.
Thật là nhiều người không thích ăn ở căn-tin, điều kiện tốt, thậm chí giờ tạm nghỉ đều giải quyết ở ngoài trường, nhưng Cố Hàm Ninh thực lòng cảm thấy, căn-tin trường học giá rẻ ngon, nhất là mấy món chủ đạo, đều đủ tiêu chuẩn hơn so với nhà ăn lớn bên ngoài!
“Mình đi gọi điện thoại cho Miêu Miêu, nếu như cô ấy ở trường học, liền cùng nhau ăn.”
Cố Hàm Ninh nghĩ đến Thôi Hà Miêu, cũng không biết có phải cô ấy có việc không, về trường học sớm hai ngày.
Cố Hàm Ninh bấm số, điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối được, đầu kia truyền đến tiếng thở hổn hển của Thôi Hà Miêu, hình như là vừa mới chạy một đoạn đường.
“A lô, a lô, Ninh Ninh à. . .”
“Miêu Miêu, cậu ở đâu? Mình tới trường học rồi, cùng nhau ăn cơm a?”
“Hả! Không, không cần, mình không có ở trường học! Mình cậu ăn đi!”
“Thế à, thế. . .”
“A! Mình còn có việc, mình cúp máy đã, buổi tối gặp!”
Không đợi Cố Hàm Ninh nhiều lời, đầu bên kia điện thoại đã dừng máy.
Cố Hàm Ninh cầm điện thoại, im lặng nghe tiếng đô đô từ đầu kia.
Thật là kỳ lạ!
Ăn cơm tối ở căn-tin, Cố Hàm Ninh lại cùng Triệu Thừa Dư trở về 205.
“Hử? Mạnh Khởi Đức cũng trở về rồi. Mấy ngày hôm trước liên lạc với cậu ấy, cậu ấy còn nói ngày 15 mới trở về.”
Triệu Thừa Dư vào cửa, cất đồ đạc, nhìn chiếc giường đối diện có chút lộn xộn, thấy hơi lạ.
Hai người thu dọn xong, đã đến tám rưỡi tối, Cố Hàm Ninh ngồi ở trên bàn sách của Triệu Thừa Dư, lắc chân, trên tay cầm lấy một quyển sách tùy ý rút ra từ trên giá sách của Triệu Thừa Dư, nhàm chán lật giở.
“Lạch cạch” một tiếng, là tiếng mở cửa.
Cố Hàm Ninh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Có cá viên không?”
“Ách. . . chúc mừng năm mới. . .”
Đối phương dường như là sững sờ vài giây, mới lên tiếng.
Cố Hàm Ninh vội vàng ngẩng đầu, thấy là bạn cùng phòng của Triệu Thừa Dư, Mạnh Khởi Đức một tay nắm tay cầm cửa phòng ngủ, đứng ở ngưỡng cửa, trù trừ chưa vào.
“Xin chào, chúc mừng năm mới.” Cố Hàm Ninh gật đầu cười, ngừng lắc chân chân, từ trên bàn sách nhảy xuống, dựa bàn sách chào hỏi.
“Mạnh Khởi Đức, cậu về rồi à!”
Phía sau Mạnh Khởi Đức vang lên giọng nói của Triệu Thừa Dư, tay bưng hai cái cốc dùng một lần, bên trong đựng Oden. (các nàng còn nhớ món này không, ta từng giải thích rồi)
Vừa rồi Cố Hàm Ninh nói đói bụng, muốn ăn khuya, Triệu Thừa Dư đi xuống quầy bán quà vặt mua.
“Ừ, về lúc sáng.”
Mạnh Khởi Đức buông tay nắm cửa, xoay người khẽ gật đầu với Triệu Thừa Dư, đi trở về trước bàn mình.
Ấn tượng của Cố Hàm Ninh đối với Mạnh Khởi Đức luôn tương đối bình thường, chỉ cảm thấy là một người còn cứng ngắc hơn so với Triệu Thừa Dư, chỉ là bọn họ đều ở cùng phòng 205, Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức khá thân thiết, cho nên bình thường cũng thường xuyên gặp mặt.
“Ừ, cá viên, thịt viên, có thịt viên có nhân, mình đều mua một ít.”
Triệu Thừa Dư cầm cái cốc đi tới bên cạnh Cố Hàm Ninh, cười đưa cái cốc tới.
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, tiếp nhận cái cốc, cười cười với Triệu Thừa Dư, ánh mắt hai người quấn quít, đáy lòng đều có chút tiếc nuối.
Ai, Mạnh Khởi Đức trở về sớm như thế làm gì!
Cố Hàm Ninh nhíu mày, nghĩ thầm: như vậy bọn họ nên hôn tạm biệt thế nào đây?
Theo dõi
Một tay Cố Hàm Ninh chống ở quai hàm, vô cùng buồn chán quay đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lộ ra một bức tường hoa Nghênh Xuân dạt dào ý xuân, nhẹ giọng thở dài.
“Ai!~~~~~”
Thịnh Mạn Mạn đối diện, hơi hơi nhíu miu, khép quyển sách lại, buông thõng vai cũng thở dài.”
“Ai!~~~”
“Cậu nói, tới cùng sẽ là ai chứ? Trong trường? Hay ngoài trường?”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn trần nhà, đáy lòng suy nghĩ, trong lòng tự sắp xếp từng chàng trai Thôi Hà Miêu biết rồi loại bỏ.
“Nhất định là trong trường!” Thịnh Mạn Mạn tiến đến trước mặt Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng nói.