Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

h tai Cố Hàm Ninh, tay nhẹ véo lấy lập tức chui vào dưới lớp vải, tay không trở ngại chậm dãi vuốt ve da thịt trơn bóng mềm mại.
Cố Hàm Ninh tai hơi hơi đỏ, một tay nắm cánh tay Triệu Thừa Dư, rút ra, tay kia vẫn chon dưới lớp áo phông của cô, khả năng không hề dừng tay. Cô chỉ có thể đỏ mặt, khí thế không hề yếu nhìn cậu chằm chằm.
“Mau buông tay! Mạn Mạn ăn xong sắp về rồi!”
“Cốc cốc cốc” một đợt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Ninh Ninh, cậu còn ở phòng không? Mình quên mang chìa khóa, nhanh ra mở cửa cho mình.”
Sau khi hơi kinh ngạc, Cố Hàm Ninh mím môi cười trộm nhìn Triệu Thừa Dư thoáng sa sầm mặt, ngón trỏ, gõ gõ tay của cậu. Triệu Thừa Dư trầm mặt, dùng sức bóp nhẹ một chút, lúc này mới bất đắc dĩ buông tay.
Cố Hàm Ninh đứng lên, chỉnh sửa vạt áo, lúc này mới đi ra mở cửa.



Về nhà

Năm thứ nhất đại học, cuộc thi cuối học kỳ vào thứ hai nhiệt độ theo thời tiết dần dần nóng bức.
Nửa tháng, Cố Hàm Ninh đều ở đây vùi đầu học tập, cuộc thi, bọn họ gọi là, cuộc thi kinh khủng! Vẫn là gấp đôi !
Thật ra, Cố Hàm Ninh thật không có cảm giác nghiêm trọng như vậy, dù sao, cô luôn luôn không có vứt bỏ bài vở, chính là môn số học và tin học tương đối yếu kém, cũng đã có bạn học Triệu cực giỏi khoa học tự nhiên giúp cô bổ trợ thêm. Nhưng, đoán chừng có một đám sinh viên năm nhất, sau khi công bố thành tích, cảm thấy vô cùng hối hận!
Năm thứ nhất đại học chơi như điên, làm lãng phí không chỉ là thời gian, tinh lực, mà còn có tốn tiền tài! Thi lại, chính là phải tiêu tiền! Ngại ngửa tay xin tiền cha mẹ, vậy cũng chỉ có thể từ mình tiết kiệm tiền tiêu vặt trong phí sinh hoạt để nộp.
“Thật ra, mình em trở về là được!” Cố Hàm Ninh nhìn người bên cạnh đeo túi xách, giơ hành lý trong hai tay lên khuyên nhủ Triệu Thừa Dư, “Anh cứ như vậy phiền phức lắm? Chỉ là lên xe buýt, ba em sẽ ở bến xe bên kia chờ em.”
“Anh cũng muốn về nhà thăm ba mẹ anh một chút đấy. Không phải đặc biệt đưa em trở về đâu. Đi thôi, đã đến giờ.” Triệu Thừa Dư cười, bởi vì không có tay trống tới dắt Cố Hàm Ninh, chỉ có thể thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm vài lần, “Em cẩn thận một chút, ở đây nhiều người, em níu áo của anh đi.”
Mấy người Bùi Duệ Triết mấy ngày hôm trước lại tới tìm Triệu Thừa Dư bàn bạc, cậu ấy còn kéo mình cùng nhau ăn cơm. Bọn họ chuẩn bị ngay trong lúc nghỉ hè, ở nơi gần trường học tìm căn nhà tốt, trang thiết bị này nọ, tự nhiên cũng muốn bắt đầu chuẩn bị.
Lần này Triệu Thừa Dư đưa cô về nhà, khoảng chừng mai kia thì phải trở lại.
Cố Hàm Ninh nhìn lưng Triệu Thừa Dư, mím môi cười đi theo.
Được rồi, thật ra, cùng Triệu Thừa Dư về nhà, cô cũng cảm thấy thật vui vẻ. Nếu như hiện tại là tự cô về nhà, có lẽ sẽ cảm thấy mất mát đi.
Mới không tới một năm, cô thế mà đã quen với sự tồn tại của Triệu Thừa Dư như vậy.
Có vài người, dù chỉ quen biết không bao lâu, cũng giống như đã chung sống cả một đời. . . Tuy rằng, nghiêm khắc tính ra, cô cũng coi như đã quen biết Triệu Thừa Dư cả một đời rồi.
Ô tô vững vàng đến bến xe phía nam thành phố N, ra khỏi cửa bến, Cố An Quốc đã sớm chờ ở nơi đó. Diêu Tuệ Nhã buổi chiều có tiết dạy, cũng không đến đón.
Cố An Quốc nhìn Triệu Thừa Dư sắc mặt dường như đã khá hơn một chút, còn có thể khẽ mỉm cười nói chuyện với cậu, cũng không biết có phải là trước đó Diêu Tuệ Nhã đã dặn dò, ông vẫn hiểu là, chỉ cần con gái mình vui vẻ, hai người cùng nhau ở trường học, ông thật đúng là cái gì đều ngăn không được.
Còn có tới ba năm đấy, ông muốn ngăn thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đi theo con gái tới trường học học chung a.
Cố An Quốc trước đưa Triệu Thừa Dư đến cửa tiểu khu, sau đó trong ánh mắt lưu luyến không rời của cậu, nặng nề giẫm chân ga, vèo lái đi.
Cố Hàm Ninh ngồi ở ghế cạnh tài xế, mím môi cười nhắn cho Triệu Thừa Dư tin nhắn.
“Chừng nào thì trở về? Đến lúc đó em không đến tiễn nha.”
Không đầy một lát, tin nhắn trả lời gởi lại: “Chắc là buổi sáng ngày mốt trở về…”
“Vậy ngày mai anh có bận chuyện gì không? Có muốn tới nhà em hay không?”
Lần này tin nhắn trả lời nhanh hơn: “Được!”
Cố Hàm Ninh cất điện thoại di động, quay đầu mắt không nhìn Cố An Quốc mà nhìn nơi khác, mím môi cười yếu ớt.
Ngày thứ hai, lúc Triệu Thừa Dư nhấn chuông cửa, Cố An Quốc và Diêu Tuệ Nhã vừa mới đi làm.
Cố Hàm Ninh mở cửa đón Triệu Thừa Dư vào, nghĩ đến tối hôm qua cậu còn đặc biệt gởi nhắn tin tới hỏi thăm ba mẹ cô giờ nào đi làm, ở trong lòng len lén vui thích.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thừa Dư đến nhà bọn họ. Hơn nữa còn đang là ngày làm việc, trong tình huống trong nhà rõ ràng không có người lớn. Lúc Triệu Thừa Dư bước vào nhà họ Cố, có một ít ngại ngùng.
Giống như là cậu đặc biệt chọn lúc trong nhà không có người mới tới. À, tuy rằng, cậu quả thật có tâm tư như thế. . .
Từ tiểu khu Triệu Thừa Dư ở đến nhà Cố Hàm Ninh, phải đi ba chuyến xe buýt, thật ra cũng không tính là thuận tiện, nhưng tám giờ cậu đã đến, cũng không biết rốt cuộc buổi sáng là mấy giờ rời giường. Lúc chuô