
Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1403 lượt.
a Cao Thần, tim cô cũng đã từng dần dần tăng tốc, mặt đỏ bừng.
Nhưng, hiện tại, cô chỉ cảm thấy ghê tởm.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cao Thần, cô đã rất cố gắng, mới có thể áp chế được hận ý tuôn ra!
Nếu như nói, lúc ấy, Bạch Vũ Hân đẩy cô chỉ là một hành động vô tâm, thì Cao Thần cố ý chậm trễ cơ hội cứu cô, lại là cố tình.
Bạch Vũ Hân, tuy hai người bọn họ có hơn mười năm tình bạn, nhưng ở trong lòng Bạch Vũ Hân, các cô chính là tình địch, tuy vô tình, nhưng dù sao miễn cưỡng cũng có thể coi là lý do.
Cô chán ghét Bạch Vũ Hân, nhưng không có hận ý mãnh liệt như vậy.
Nhưng còn Cao Thần? Bọn họ là người gần gũi nhất, hiểu nhau nhất, nhiều năm vợ chồng cùng giường chung gối, cô cho rằng, hai người tay trắng làm nên sự nghiệp, sẽ có thêm một phần chân tình cùng chung hoạn nạn.
Buồn cười chính là, đôi vợ chồng gương mẫu trong giới thương nhân thành phố S này, cũng giả dối vô tình tàn nhẫn đến cực điểm.
Cao Thần! Anh có lý do gì mà đối xử với tôi như vậy?
Cuối kiếp trước, Cố Hàm Ninh vẫn muốn chất vấn Cao Thần, rốt cuộc lương tâm gã ở chỗ nào?
Nhưng bây giờ gặp lại, cô phải chất vấn sao đây?
Cố Hàm Ninh cúi đầu, nhìn chằm chằm nước trà xanh trong chén, thu lại lạnh lùng trong mắt. Gò má trắng nõn, dưới ánh đèn vàng ấm nổi lên một tầng ánh sáng ôn nhu, giống như có chút ngượng ngùng căng thẳng.
Cao Thần từ trong kinh ngạc và lúng túng phục hồi lại tinh thần, nét mặt lộ vẻ tươi cười xán lạn như bình thường, như không có chút khúc mắc nào.
“Được, mình sẽ gọi cậu là Cố Hàm Ninh, chờ đến lúc cậu cảm thấy chúng ta đủ quen, lại cho phép mình sửa xưng hô sau.”
Cao Thần đáp lại rất săn sóc, rất bao dung. Phần săn sóc này, phần bao dung này, lại khiến cho sự tin tưởng trên mặt Bạch Vũ Hân dần dần biến mất, cũng làm cho vẻ mặt của Triệu Thừa Dư vốn bình thường trở nên u ám.
Cố Hàm Ninh lại không có tâm tình nhận sự săn sóc và bao dung kia của Cao Thần, chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà, quyết định bỏ qua đề tài này.
Kiếp này, cô còn có thể có lúc để Cao Thần gọi cô là “Ninh Ninh” thêm một lần sao?
Mắt thấy không khí có chút tẻ nhạt, Bạch Vũ Hân vội vàng cười mở miệng hỏi:
“Buổi sáng ngày mai là đi nhận sách mới đúng không?”
“Hình như sáng ngày mai còn phải đi kiểm tra sức khỏe nữa.” Cao Thần rời mắt khỏi Cố Hàm Ninh, cười đáp lại, “Sách mới có vẻ rất nhiều, muốn bọn mình tới giúp đỡ không?”
“Đúng nha, phòng cậu ở tận tầng sáu, để mình tới giúp cậu chuyển đi.” Trần Minh vội vàng nói với Bạch Vũ Hân.
Bạch Vũ Hân nhìn Cao Thần, cười gật đầu: “Vậy thì tốt quá. Hôm nay chỉ mang hành lý lên thôi, đã khiến mình mệt muốn chết rồi. Tầng sáu cũng quá cao, nghĩ tới tương lai bốn năm mỗi ngày đều phải xách phích nước bò bốn tầng, mình đã cảm thấy sợ hãi.”
Bạch Vũ Hân hơi nhíu mi lại, bộ dáng ôm lấy ngực, nhìn quả thật khiến người ta thương hại.
Cố Hàm Ninh chỉ nhấc chén trà, che môi cười lạnh, yên lặng không tham gia.
“Thế… ngày mai, mình cũng tới giúp cậu chuyển sách nhé…” Một giọng nói cực nhỏ vang lên bên tai Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh hơi giật mình, mới phản ứng lại, đây là Triệu Thừa Dư đang nói với mình.
Cô nghiêng đầu thì thấy đôi mắt đen láy của Triệu Thừa Dư đang nhìn mình, thấy mình quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Cố Hàm Ninh tinh tế phát hiện, lỗ tai Triệu Thừa Dư lại đỏ dần lên, tầm mắt cũng rời đến chén trà trong tay.
Triệu Thừa Dư như vậy, khiến Cố Hàm Ninh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ muốn đùa cậu ta…
Giống như một dòng suối trong vắt, nhẹ nhàng rửa sạch đáy lòng đen tối không ánh sáng của cô, mang đến một luồng hơi thở khiến người ta yên lòng.
“Được thôi.” Cố Hàm Ninh cũng nhẹ giọng đáp, nói xong liền quay đầu cắn môi dưới, nhịn xuống khóe môi hơi cong lên, cũng đồng thời bỏ lỡ ánh mắt đột sáng lên của Triệu Thừa Dư.
Đề tài tạm chấm dứt sau khi Phạm Ý Mân đi vào.
Mọi người đều là tân sinh viên, cũng chưa quen thuộc nhà hàng này, nên dứt khoát để Cao Thần làm chủ, gọi mấy món ăn nổi danh của quán.
Chờ món ăn nóng lên được bày lên, Phạm Ý Mân vung đôi đũa trong tay, cười hô:
“Ha ha, hôm nay là ngày tốt như vậy, thế nào cũng phải kỷ niệm một chút. Muốn kỷ niệm, không có rượu sao mà được?”
Cao Thần nở nụ cười.
“Tùy cậu, dù sao hôm nay mình mời khách. Cậu muốn uống rượu gì? Rượu đỏ, rượu trắng, hay rượu Thiệu Hưng?”
“Hì hì, bia đi, bia nhạt.” Phạm Ý Mân nói giọng nhỏ đi.
Gần đây, bia có một loại có độ cồn thấp, Cố An Quốc đã từng mua mấy chai, về nhà thưởng thức, làm hỏng miệng, chỉ nói hương vị quá nhạt, không mùi vị gì.
Mọi người nghe vậy liền cười ha ha, nhưng mà, tất cả đều là sinh viên chưa từng uống rượu, nên cuối cùng, chỉ gọi mấy chai bia nhạt Tây Hồ, không mùi vị.
Tất cả mọi người đều hăng hái, Cố Hàm Ninh cũng chuẩn bị hùa theo uống vài cốc, chỉ là bia nhạt thôi, độ cồn không đáng kể.
Cốc thứ nhất rót đầy, Cao Thần đứng dậy, nâng cốc thật cao.
“Nào, cốc thứ nhất, chúc mọi người mở ra cuộc sống đại học tốt đẹp, sôi động, hạnh phúc.”
Tuy chưa nói tới thời gian học tập gian khổ, nhưng dưới áp lực th