Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.

mẹ của Cố Hàm Ninh đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho gã rồi, chỉ là còn chưa làm thủ tục.
Nếu hiện tại Bạch Vũ Hân chen ngang làm hỏng chuyện, cho dù là bóp chết cô ta, gã cũng sẽ không nương tay! Dám đe dọa gã, cũng phải suy nghĩ trước trên người mình có mấy lạng thịt!
“Cường Tử, sáng mai lái xe đến tòa nhà Phong Dụ, đưa Bạch Vũ Hân đi thành phố H, người bên kia tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cậu coi chặt cho tôi…”

Bạch Vũ Hân liều mạng chạy, cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể cắn răng, cố gắng chui vào đám đông, tiếng ồn ào xung quanh khiến cô không phân rõ phía sau rốt cuộc còn có người đuổi theo hay không. Cô đau bụng kịch liệt, như có thứ gì đó rách ra muốn rời khỏi thân thể cô. Cô ta lảo đảo ngã sấp xuống bậc thang cửa hàng, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, thở hổn hển dồn dập, run rẩy lấy điện thoại di động ra.
Hiện tại, cô có thể tìm ai? Còn có thể tìm ai? Ánh mắt cô rốt cuộc dừng trên một dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Mạn Mạn? Thịnh Mạn Mạn? Mình là Bạch Vũ Hân, mau tới cứu mình…”

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Bạch Vũ Hân tái nhợt mặt, nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.
Thật ra, các cô vừa mới gặp nhau hai tháng trước, ở trong lễ tang của Cố Hàm Ninh, cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ của Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hà Miêu.
“Mạn Mạn, cảm ơn cậu.” Cô suy yếu vô lực nói.
“Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ là không muốn áy náy với lương tâm của mình.” Thịnh Mạn Mạn mím môi, lãnh đạm nói: “Tôi đi trước. Tự cậu nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền đi khỏi.
Bạch Vũ Hân nhìn cánh cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại, trong lòng cô đơn.
Có lẽ, tất cả đều là báo ứng.
Cô nhớ tới buổi sáng khi ra ngoài, trên xe của Cường Tử thấy hai người đàn ông lạ mặt khác. Cường Tử nói là bạn cậu ta, đi thành phố H, tiện đường đi cùng, ông chủ cũng biết.
Cô nghĩ, nếu Cao Thần cũng đồng ý, tuy rằng cô thấy hơi hó chịu, cũng phải nể mặt Cường Tử một chút. Cậu ta là tài xế của Cao Thần, chức vị không cao nhưng lại rất được Cao Thần tín nhiệm, mỗi lần gặp mình đều tỏ thái độ rất tốt.
Nếu như không phải cô bất cẩn nghe được Cường Tử nói chuyện điện thoại ở khu nghỉ ngơi trên đường cao tốc, cô còn chưa ý thức được. Nhưng mà, kết quả đều như nhau cả, cô nghĩ hẳn là Cao Thần sẽ vừa lòng. Gã sắp xếp người ở một phòng khám bệnh tư nhân ở thành phố H khiến cô sảy thai, bây giờ cô đang ở trong một phòng phụ sản, con cũng không giữ được.
Cô ngơ ngác ngoảnh đầu, nhìn cành lá sum xuê ngoài cửa sổ. Không biết thế nào đột nhiên lại nhớ tới ký ức tháng chín nhiều năm trước mà cô cố ý chôn vùi thật ra vẫn luôn nhớ rõ.
“Cậu cũng là người thành phố N à? Mình cũng thế. Mình có thể gọi cậu là Ninh Ninh không? Mình vừa nghe ba mẹ cậu gọi cậu như thế. Mình là Bạch Vũ Hân, cậu có thể gọi mình là Vũ Hân. Thật không ngờ, lại có thể gặp được đồng hương ở trong một phòng ký túc xá! Chúng ta quá có duyên rồi!”
Thời gian đó, cô chỉ đơn thuần là mừng rỡ, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, gặp được người đến từ cùng một thành phố, ngôn ngữ quen thuộc, thói quen ăn uống tương tự, có duyên nhiều thế mà!
Khi đó, cô còn không biết, chỉ qua mấy tiếng sau, số phận lại trêu cợt cô.
Cô lại nghĩ tới Cao Thần khi còn trẻ. Mỗi khi cô sám hối đau đớn muốn quay đầu lại thì lại thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa chuyên chú của Cao Thần cho nên lại hạ được quyết tâm. Cao Thần là thuốc phiện của cô, khiến cô cam tâm tình nguyệt vứt bỏ tất cả đạo đức và lương tâm, cho nên, cô có thể oán ai?
Cô cúi đầu khẽ vuốt ve cái bụng âm ỉ đau nhức của mình, nhớ tới khi Cố Hàm Ninh sảy thai sáu năm trước kia.
Lúc đó Cố Hàm Ninh nằm viện, mặt tái nhợt, mỉm cười xin cô đi tham gia một tiệc rượu cần bạn đi cùng rất quan trọng với Cao Thần tối hôm đó. Khi ấy, đáy lòng cô kinh hoàng nhưng sắc mặt vẫn ấm áp trước sau như một. Chừng ấy năm, cô đã sớm học được che giấu chính mình trước mặt Cố Hàm Ninh rồi.
Cũng là vào tối hôm ấy, lần đầu tiên cô quang minh chính đại làm bạn bên cạnh Cao Thần, khoác tay gã, kích động không kiềm được. Khi uống rượu say khướt, bọn họ trốn ở một góc trên sân thượng, cô nhắm mắt lại, vừa kích động vừa thấp thỏm nghênh đón những nụ hôn của Cao Thần, trong nháy mắt đó, phòng ngự trong lòng cô ầm ầm sụp đỏ, khi ấy, cô hoảng hốt nghĩ, mình đã định trước là vạn kiếp bất phục rồi.
Sáu năm nay, cô sắm vai một tình nhân dịu dàng săn sóc hoàn hảo, ngọt ngào cũng tốt, đau khổ cũng được, ai cũng không thể thổ lộ nỗi lòng.
Cô nhắm mắt, tuyệt vọng trượt xuống giường bệnh màu trắng tinh, nước mắt tí tách rơi.
“Vina, cô giúp tôi viết một đơn từ chức, nói tôi bị bệnh không cách nào đảm nhiệm chức vụ, xin từ chức. Cô đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo tôi nói đi. Chờ một chút, cô giao cho Lý quản lý bên phòng nhân sự trước mặt Lộ Lộ, đồng thời phải nói ra ý muốn từ chức của tôi. Sau đó đến nhà tôi, thu dọn mấy thứ thường dùng của tôi. Quần áo gì đó thì thôi. Giấy tờ tôi đều mang theo. Lấy các đồ trong két sắt, mật mã là xxxxxx, chìa khóa ở tận cùng bên trong ng