pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đào Ảnh Xước Xước

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.

hóe miệng, nhìn Cao Thần tràn đầy châm chọc.
Đến bây giờ, cô mới biết, thì ra, Cao Thần lại mặt dày vô sỉ như vậy.
Triệu Thừa Dư cũng chậm rãi nặn ra một nụ cười lạnh, châm chọc nhìn Cao Thần và Bạch Vũ Hân.
Cao Thần vội vàng đẩy Bạch Vũ Hân ra, Bạch Vũ Hân bị đẩy lui lại mấy bước, cắn môi dưới, cứng đờ mặt.
Trời dần tối, gió lạnh cuối thu thổi vào mặt, thổi tới khiến người ta nổi lên một tầng da gà.
Bạch Vũ Hân ôm chặt hai cánh tay, run rẩy, nhìn mấy người giằng co, cắn cắn môi, vẫn đi tới bên cạnh Cao Thần.
“Cao Thần, chúng ta đi về trước đi?”
Cao Thần lướt mắt nhanh qua bia mộ Cố Hàm Ninh, chỉ chốc lát, ánh mắt dịu dàng tràn đầy ý cười trên tấm ảnh như bắn ra tia âm trầm lạnh lẽo, gã run lên một cái thật mạnh, chột dạ không dám nhìn nữa.
“Ý Mân, cậu ở lại cùng Thừa Dư đi, chúng mình về trước. Hôm nào rảnh, mình hẹn các cậu, chúc mừng Thừa Dư từ phương xa trở về.”
Nói xong, Cao Thần hơi cúi đầu, giống như là vội vã rời đi.
Bạch Vũ Hân quay đầu nhìn bia mộ Cố Hàm Ninh bằng ánh mắt u tối, rồi chạy chậm đuổi theo Cao Thần, cùng nhau rời đi.
Triệu Thừa Dư không quay đầu lại, chỉ ngơ ngác nhìn tấm ảnh nho nhỏ trên bia mộ Cố Hàm Ninh.
Đó là bức ảnh Cố Hàm Ninh chụp trong tuần trăng mặt, lấy nửa người trên, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Giờ phút này, ở trong mắt Cố Hàm Ninh, lại vô cùng châm chọc.
Phạm Ý Mân nhìn Triệu Thừa Dư giống như bị rút sạch hết sức lực, thở dài bất đắc dĩ.
“Thừa Dư… Cậu…..”
“Ý Mân… Cậu đi trước đi… Để mình, yên lặng một chút… mình muốn, ở…cùng….cùng cô ấy…”
Phạm Ý Mân nhìn bóng dáng Triệu Thừa Dư cô đơn hiu quạnh, tâm tình phức tạp.
“Vậy, mình chờ cậu ở cửa. Cậu hẳn là từ sân bay đi thẳng tới đây đúng không? Mình dừng xe ở cửa ... Cậu… Cậu bình tĩnh lại, rồi ra ngoài gọi điện cho mình. Mình chờ cậu.”
Phạm Ý Mân biết rõ, thời điểm này, mình có nói nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng, không bằng để cậu ấy ở một mình chốc lát.
Cậu ấy, hẳn là có rất nhiều lời, muốn nói với cô ấy….
Trong lúc ngẩn ngơ, nghe tiếng bước chân phía sau càng lúc càng xa, cho đến khi không nghe thấy nữa, Triệu Thừa Dư mới dịch dịch bước chân có hơi cứng ngắc, dè dặt lại do dự đi tới trước bia mộ Cố Hàm Ninh, từ từ ngồi xổm xuống trước bia mộ, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười rực rỡ nhất trên tấm bia đá lạnh lẽo này, mấp máy làn môi, gọi lên cái tên trăn trở trong lòng nhiều năm:
“Hàm Ninh...”
Thâm tình sâu đậm, mang theo sự tiếc nuối và hối hận không cách nào nói thành lời.
Triệu Thừa Dư cúi đầu, đặt nhẹ trán lên trên tấm bia đá, gọi từng tiếng: “Hàm Ninh... Hàm Ninh... Hàm Ninh...”
Giống như đang nhẹ giọng gọi người yêu dấu nhất.
Cố Hàm Ninh đứng bên cạnh bia mộ, cũng chầm chậm ngồi xổm xuống, nhìn lớp vải trên đầu gối Triệu Thừa Dư dần dần ướt át, không khỏi cũng ươn ướt khóe mắt.
Triệu Thừa Dư...
“Hàm Ninh… xin lỗi em…Đều là lỗi của anh… Nếu như, năm đó anh không buông tay, anh không tác thành cho cậu ta… Cậu ta rõ ràng đồng ý với anh, sẽ đối với em thật tốt… Anh mới rời đi… Anh…Sao anh có thể rời đi chứ…?”
Triệu Thừa Dư không tiếng động nghẹn ngào, thì thào tự nói những lời rời rạc lộn xộn, lộ vẻ chua xót khôn cùng.
Cố Hàm Ninh cũng ê ẩm trong lòng.
Năm đó, là mình đã bỏ lỡ cái gì sao?
“Triệu Thừa Dư…” Cố Hàm Ninh lặng lẽ nhớ kỹ, cái tên có chút xa lạ này.
Triệu Thừa Dư trong ký ức dần dần hiện trở nên rõ rệt!
Đúng rồi! Đúng rồi! Cố Hàm Ninh nhớ được, hồi năm thứ nhất đại học, mình quen biết cả Cao Thần và Triệu Thừa Dư!
Nhớ đến Triệu Thừa Dư khi còn trẻ, mỉm cười chăm chú nhìn mình, ôn nhu rõ ràng như vậy, tại sao mình lại không chú ý đến?
Đúng rồi, Phạm Ý Mân đã từng nói, một mình Triệu Thừa Dư giảng dạy ở Oxford nước Anh, vẫn luôn độc thân!
Khi đó, cô không chú ý, chỉ là bạn cùng trường nhiều năm không có tin tức mà thôi, cô cho rằng Phạm Ý Mân nói cho Cao Thần nghe, dù sao, bọn họ mới là bạn tốt, không phải sao?
Nhưng giờ phút này, Cố Hàm Ninh mới giật mình, có lẽ Phạm Ý Mân nói là cho cô nghe!
Cố Hàm Ninh nhớ lại, lúc đại học dường như mình đã từng nói, muốn đi Oxford học! Chỉ là sau khi ra trường, đi theo Cao Thần tới thành phố S gây dựng sự nghiệp, thì ra ước mơ của mình hoàn toàn bị mục tiêu của Cao Thần thay thế.
Triệu Thừa Dư, là bởi vì cô mới rời đi sao? Là bởi vì cô, mới đi Oxford sao?
Cố Hàm Ninh nhìn sâu vào Triệu Thừa Dư, trong lòng tràn đầy khiếp sợ!
Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cũng không chờ Cố Hàm Ninh kịp suy nghĩ tử tế, thì một lực hút khổng lồ lập tức kéo cô vào trong một màn sương mù, Cố Hàm Ninh không kịp giãy dụa, liền chậm rãi mất đi ý thức.



Sinh mạng mới


Cố Hàm Ninh đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cô vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực, xoay người bật đèn đầu giường lên, rồi lập tức ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngây ngốc nhìn vách tường phía trước.
Mình đang ở đâu? Là ở trong nhà mình sao?
Đúng! Ở trong nhà!
Cố