Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.
dở mà nó vẫn hăng hái như trước. Nó còn rất thích chạy, vừa không để ý là đã chạy lung tung rồi. Đúng là chó kéo xe trượt tuyết.
Tôi đặt cho nó một cái tên rất hùng hồn và đầy ý nghĩa là Tang Bưu*3. Sau khi anh nghe được tên này, hai hàng lông mày nhăn chặt lại.
“Sao em lại lấy cái tên đấy cho nó?”
“Rất uy phong mà, nếu không thì gọi là gì?”
Anh liếc tôi rồi lại nhìn sang con chó, nói, “Gọi là Nhị Ngốc đi. Em là Đại Ngốc, nó là Nhị Ngốc.”
Tôi cáu tiết, tức giận nói, “Không thì gọi là Quả Táo đi, rõ là đáng yêu, huống hồ em cũng thích ăn táo.”
Anh nhìn tôi với vẻ uy hiếp, rồi đột nhiên lại hỏi, “Em thích ăn táo hả?”
Tôi gật mạnh đầu. Ngạn ngữ Anh nói, mỗi ngày ăn một quả táo thì không cần phải đi bác sĩ*1 đấy.
Cuối cùng cái tên “Tang Bưu” vẫn được giữ nguyên. Dù sao người nuôi nó là tôi, ngay từ đầu tôi đã muốn dùng tên này rồi.
Tang Bưu có vẻ rất thích cái tên này. Chỉ cần tôi gọi một tiếng, không cần biết đang ở nhà hay ở xó xỉnh nào, nó nhất định sẽ chạy như bay tới. Tuy nó hơi ngốc nhưng cũng rất đáng yêu. Mặc dù thím sợ chó, tôi không thể đưa Tang Bưu về nhà, nhưng vẫn xem nó như một thành viên của gia đình. Có nó thật tốt, địa vị của tôi ở nhà rốt cuộc cũng không phải thấp nhất rồi.
Thím biết được việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè của tôi chính là nuôi chó cho anh, liền bảo anh lập tức gửi chó cho người khác, nói tôi đến công ty của chú tìm việc làm. Đương nhiên là anh không đồng ý. Dưới sự áp bức của anh, tôi cũng chỉ còn cách giả vờ rất vui vẻ, làm như mình rất yêu chó.
Thím trách tôi, “Cháu đấy, từ bé đến lớn cứ nghe lời anh cháu như vậy. Sau này nó bảo cháu nuôi hổ hoặc sư tử cháu cũng nuôi à?”
Tôi cười gượng lắc đầu.
“Hổ với sư tử là động vật được bảo tồn, con vẫn chưa kiếm được.” Anh đang ngồi trên sofa nói một câu. Ý là nếu như làm tốt, anh cũng có thể cho tôi nuôi thử.
Trong lòng tôi đột nhiên rét run.
La Duy biết chuyện cũng không vui, “Em quá vâng lời anh trai rồi. Liệu có phải anh ấy muốn bắt nạt em không?”
“Chắc không phải đâu, thực ra thì Tang Bưu rất đáng yêu mà. Nếu nó không quá nghịch thì càng đáng yêu hơn.”
“Em thích chó thì sau này chúng ta cũng nuôi một con đi, anh thích loài chó chăn cừu Anh...” Anh ở đầu dây bên kia bắt đầu tưởng tượng.
“Thôi đi, em còn chưa muốn tự đi rước phiền phức vào người đâu.”
Anh cười nói, “Không sao, khoản ăn uống và vệ sinh cứ để anh lo, em chỉ cần ăn diện rồi dắt nó ra ngoài đi dạo khoe với người ta thôi.”
Tôi cũng bật cười, “Vậy thì được.”
Thực ra nuôi chó lâu ngày cũng vui. Mỗi buổi sáng ngủ dậy đến nhà của anh, dọn chuồng chó, đổ chất thải rồi cho nó ăn là xong. Tang Bưu nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh, dạy vài lần nó đã biết chỗ đi vệ sinh rồi. Sau đó tôi sẽ dắt nó đến công ty anh. Nó được hoan nghênh hơn tôi, người trong công ty nhìn thấy sẽ hỏi thăm một câu, có người còn chuẩn bị đồ ăn ngon chờ nó tới. Thời gian còn lại trong ngày thì do tôi chủ động sắp xếp.
Lúc thím không có ở nhà, tôi có thể dẫn nó về, đưa nó đi dạo phố, còn có thể dắt đến nhà ông ngoại. Ông ngoại thích Tang Bưu vô cùng, có lúc còn đích thân tắm cho nó, nhưng mỗi lần tắm xong nó lại lăn lộn trong sân nhà ông, cuối cùng còn bẩn hơn cả lúc chưa tắm.
Tôi xem trên diễn đàn yêu thú cưng, thấy có một câu: Đối với chủ, chó chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với chó, chủ nhân là tất cả của nó. Tôi cảm động, quyết định đối tốt với Tang Bưu hơn.
Nhưng chuyện làm tôi đau lòng nhất là, rõ ràng tôi với Tang Bưu ở với nhau nhiều hơn, người cho nó ăn, chơi cùng nó cũng là tôi, thế mà mỗi lần anh về là con chó bội bạc này sẽ hoàn toàn quên tôi, “gâu” một tiếng vô cùng tình cảm rồi phi lên người anh, bắt đầu làm nũng, nịnh nọt vô bờ bến. Gặp tình huống này, tôi chỉ có thể tự nhủ thầm, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đây chẳng qua là do sự hấp dẫn giữa hai loài khác giới ấy mà.
Hết kỳ nghỉ hè, Tang Bưu bị đưa đến nhà ông ngoại.
Tuy tôi liên tục đảm bảo mình có thể vừa đi học vừa chăm sóc tốt cho Tang Bưu, nhưng ông ngoại vẫn không đồng ý. Theo ông, sinh viên thì phải ngoan ngoãn học tập ở trường, không thể ngày ngày tập trung sự chú ý vào chó.
Tôi thực sự nhận được tám nghìn đồng tiền lương, đó là do thư ký của anh trực tiếp gửi cho. Tôi đã quên hẳn chuyện tiền nong, huống hồ tôi vẫn cầm thẻ ngân hàng mà anh đưa, số tiền này không lấy cũng không sao cả. Tuy nhiên nếu thư ký của anh đã đưa tiền mặt tới tận tay, tôi cũng chẳng có lý do gì mà không lấy.
Thực ra tôi thấy, thế này thì trọng hình thức quá. Chẳng cần nghĩ cũng biết là do anh chỉ đạo. Thật là ấu trĩ.
Tám nghìn đồng quả nhiên là số tiền rất lần, cầm nó trong tay mà tôi vui cả nửa ngày. Dù thế nào thì đây cũng là số tiền đầu tiên tự mình kiếm được. Tôi suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho bố, bảo bố không cần gửi học phí năm nay nữa, tôi đã tự đi làm kiếm tiền được rồi.
Bố rất bất ngờ, hỏi tôi, “Sao không nghe con nhắc đến? Việc gì mà lương cao vậy?”
Đương nhiên là bố không biết rồi, cuộc gọi gần đây nhất giữa chúng tôi là trước kỳ nghỉ hè. Tôi trả lời