XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

Rất nhiều năm sau đó, khi Thành Hề trở về, anh ấy đã hỏi Mãn Nguyệt: “Viên Viên, em còn nhớ pháo hoa năm ấy, và lời anh đã nói với em không? Khi đó, không phải anh hỏi em pháo hoa có đẹp không...”
Thành Hề đã luôn đợi Mãn Nguyệt, đợi cô ấy nghe được câu nói kia, đợi hơn mười năm liền. Thực sự khi đọc đến đây mình cảm thấy sự chờ đợi của Thành Hề rất xứng đáng được đền đáp.
Dưới đây là bài hát được sáng tác cho truyện, có tên “Bên anh đến già”. Trong bài hát có câu, “Em chỉ tiếc không thể bên anh đến già, để ngày ngày có thể nhìn thấy nụ cười của anh”. Nghe xong bài hát đã khiến mình có động lực dịch truyện hăng say hơn nhiều
Tổng cộng chúng tôi ở quê ba ngày. Họ hàng đến chúc Tết và phải đi chúc Tết thực sự rất nhiều, chú đặt luôn mấy bàn ở nhà hàng tốt nhất huyện, tụ tập tất cả mọi người. Hôm đó tôi không đi. Tôi vốn không phải đứa trẻ giỏi ăn nói, gặp nhiều họ hàng như vậy, ngoài mỉm cười ra cũng chẳng biết làm gì nữa. Ánh mắt của họ, lời nói của họ, dù là thương xót hay ngưỡng mộ, tôi đều không có tâm trạng đối diện. Việc này đương nhiên còn phải cảm ơn mẹ, sáng hôm đó bà đã đến đưa tôi ra ngoài.
Tôi kinh ngạc phát hiện ra, mẹ thật quá khác so với trí nhớ của tôi. Trước kia mẹ tuy không tao nhã bằng thím, nhưng cũng xinh đẹp nền nã, tóc tai gọn gàng, quần áo thời thượng, đi giày cao gót nhịp nhàng. Nhưng người ở trước mặt tôi bây giờ không khác một bà nội trợ là bao, khuôn mặt vẫn xinh đẹp, nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn thấp thoáng.
Mẹ con gặp nhau, vậy mà lại không nói nên lời.
Cuối cùng vẫn là mẹ lên tiếng trước, “Viên Viên lớn rồi.”
Mẹ cũng giống bố, không hề nói nhớ tôi, không hỏi tôi sống có tốt không, chỉ nói một câu, Viên Viên lớn rồi. Có lẽ, họ đều không có thời gian mà nhớ đến tôi. Trái tim người ta vốn nhỏ hẹp, có người mới rồi, đương nhiên không còn chỗ cho người cũ. Cũng có lẽ, họ đều mặc định rằng, tôi ở nhà chú thím nhất định sống rất tốt.
Tất nhiên là tôi sống tốt, thế nhưng, lẽ nào họ đều cho rằng, cứ vậy là có thể không cần có trách nhiệm, hoàn toàn bỏ mặc tôi, sống hạnh phúc vui vẻ cùng gia đình mới sao?
“Con tự khắc phải lớn lên. Cũng mấy năm mẹ không gặp con rồi, đương nhiên là không biết được.”
Lời vừa nói ra, tôi đã có chút hối hận. Sao lại tỏ vẻ không phục như vậy chứ? Bà ấy là mẹ tôi cơ mà...
Mẹ hơi lúng túng. Tôi cắn môi quay mặt đi, không muốn để mẹ trông thấy đôi mắt đang đỏ lên của mình.
Mẹ chợt thở dài, “Mẹ có lỗi với con.”
Tôi không lên tiếng.
Mẹ nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói, “Đi dạo với mẹ một lúc được không?”
Tim tôi mềm ra, gật đầu, để mẹ dắt tay tôi.
Mẹ nói với tôi rất nhiều điều, sự khó xử của mẹ, tình cảnh của mẹ, gia đình của mẹ, quá khứ không thể quay lại của bố mẹ...
Tôi không biết nên nói gì. Có lẽ đúng là tôi quá không biết điều, quá thiếu bao dung, không thể hiểu cho nỗi khổ của mẹ. Nhưng mẹ là mẹ của tôi kia mà! Tôi đã nhìn thấy tất cả những người mẹ, mẹ của các bạn học, thím, thậm chí mẹ kế, họ đều yêu thương con mình sâu sắc như thế, chỉ sợ con phải chịu uất ức gì, không muốn con mình có gì không vui.
Thực ra mẹ cũng là một người mẹ như vậy, chỉ là bà ấy có hai đứa con, mà tình yêu của bà ấy không dành cho tôi.
Song dù sao tôi cũng yêu mẹ. Dù sao tôi cũng muốn tin rằng, không phải là mẹ không yêu tôi, chỉ là tình yêu của bà ấy đã trao hết nơi đứa trẻ mà bà ấy cho là quan trọng nhất kia rồi.
Cuối cùng tôi vẫn không kìm được, nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.
Mẹ chợt dừng lại nhìn tôi, nước mắt đầm đìa, nói lần thứ hai, “Mẹ có lỗi với con.”
Tôi nhìn đôi mắt mẹ, đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mi ấy. Nếu có thể, tôi còn muốn chạm vào những nếp nhăn kia.
Người mẹ run lên, cầm lấy tay tôi nhẹ vuốt, “Viên Viên, Viên Viên...”
“Mẹ không cần phải áy náy. Chú thím đối với con rất tốt, giờ con sống rất vui.”
“Nhưng...”
Tôi gượng cười, “Không nhưng gì hết. Con còn phải cảm ơn mọi người, đã khiến con có cuộc sống tốt như bây giờ.”
Cuộc gặp gỡ giữa hai mẹ con, cuối cùng lại thành ra là tôi an ủi mẹ.
Buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở ngoài. Tất nhiên mẹ không thể đưa tôi về nhà ăn cơm. Đang là Tết, trong nhà ắt có nhiều khách khứa. Mẹ đi ra ngoài lâu như thế đã không dễ gì rồi.
Lúc đưa tôi về nhà bố, mẹ lấy ra năm trăm tệ*1 đưa cho tôi. Tôi đã nghe mẹ nhiều chuyện khó khăn trong nhà như vậy, đương nhiên nhất quyết không lấy số tiền này. Chúng tôi giằng co rất lâu mà mẹ vẫn không thể đưa tiền cho tôi, cuối cùng, bà ấy hơi giận, “Viên Viên, có phải con vẫn còn trách mẹ không? Không chịu để mẹ yên tâm gì cả.”
Nhìn đôi mắt mẹ lại đỏ lên, tôi lặng lẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng nhận lấy. Nếu tiền bạc có thể khiến mẹ yên lòng, vậy tôi sẽ đồng ý với bà ấy.
Lúc vào nhà, mọi người đều chưa trở về, chắc lại say sưa trên bàn rượu rồi. Chỉ có một mình anh trai đang chơi game.
“Vừa khóc đấy à?” Anh cũng không ngẩng lên.
“Đâu có.” Tôi không chịu thừa nhận.
Anh nhìn qua tôi một lát, rồi lại cúi đầu, “Em đúng là không khá lên được, tưởng mình là Lâm Đại Ngọc*2 chắc, khóc có đẹp đẽ gì đâu.”<