
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.
ạn bè sẽ là người đầu tiên ra mặt. La Duy che chở tôi như vậy, tôi bỗng thấy lòng mình ấm áp.
Tôi tin, không cần tôi đi tìm Ôn Thần, anh ta cũng sẽ tự đến tìm tôi.
Quả nhiên, hôm đó tan học, anh lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tim tôi đập loạn lên. Không phải vì vui mừng, mà là vì căng thẳng. Tôi nắm chặt tay, cố gắng nhìn thẳng vào anh ấy.
Cuối cùng tôi lấy dũng khí nói, “Anh đừng đến tìm tôi nữa được không? Rõ ràng chúng ta không hề hẹn hò, sao anh lại nói với người khác như vậy? Tôi không đủ can đảm, cũng không có sức chơi trò chơi này với anh. Anh tìm người khác đi.”
Tôi nói một hơi hết những lời đã chuẩn bị trước, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.
Mặt anh lạnh xuống, làn môi mỏng nhếch lên, một lúc sau mới nói: “Anh không đùa với em, cũng không phải tùy hứng mà theo đuổi em. Em có thể đi hỏi người ta. Anh không phải hạng người như thế.”
Tôi lắc đầu, “Đối với tôi, anh là hạng người nào không quan trọng, tôi cũng sẽ không đi hỏi thăm gì hết. Hai chúng ta không cùng một thế giới, cũng không thích hợp. Anh như vậy thực sự rất ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.”
Anh trầm mặc, dáng đứng thẳng, thoạt nhìn qua đã thấy tâm trạng không tốt, khí thế tựa như sắp có giông bão kéo tới. Anh ấy và anh trai không giống nhau, nhưng khi nổi giận lại có điểm tương đồng. Tôi đã quen với cảm giác này rồi nên không sợ. Anh cứ giận đi, chẳng lẽ anh có thể đánh tôi chắc?
Chúng tôi giằng co một lúc, cuối cùng anh nói một câu, “Anh sẽ không buông tay đâu.” Sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Anh nói kiên quyết như vậy, khiến tôi bắt đầu hoài nghi. Lẽ nào anh đối với tôi thực sự không phải nổi hứng nhất thời?
Anh trai vẫn như thường lệ gọi điện cho tôi, tôi lại có chút mất tập trung.
“Em sao thế?” Anh rất nhạy bén, đã nhận ra tôi hơi khác thường.
Tôi vội vàng phủ nhận, “Đâu có ạ.”
Tôi không cho rằng đây là chuyện nên nói với anh. Anh tuy rất ham chơi, thích ra ngoài lêu lổng với người khác, nhưng đối với chuyện của tôi lại rất bảo thủ, quản lý nghiêm khắc, yêu cầu rất nhiều. Đôi lúc tôi không cẩn thận kể chuyện bạn học nam trên lớp là sẽ bị anh giáo huấn ngay. Nếu nói với anh, chắc chắc anh sẽ nghĩ là tôi trêu ghẹo người ta trước, vậy người bị mắng trước hết vẫn là tôi. Tuy tôi không thông minh, nhưng nhất định không đến nỗi chẳng có việc gì mà cũng kiếm chuyện để bị mắng.
Anh không hỏi gì nữa, chúng tôi tùy tiện nói thêm mấy câu rồi anh cúp điện thoại.
Trận chiến giằng co đôi bên bắt đầu từ lúc đó.
Mỗi ngày sau khi tan học, sẽ thấy Ôn Thần xuất hiện ở cổng trường, đi theo tôi đến trạm xe bus đợi xe, cùng lên xe với tôi. Suốt đường anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, nhìn đến mức khiến da đầu tôi cũng ngứa ran lên, cả người bứt rứt. Hồi đó, xe bus ấy đi qua cổng trường, trên xe thường là giáo viên của trường hoặc học sinh trường bên cạnh, không ai biết tôi, nhưng rất nhiều người biết anh. Thấy ánh mắt anh nhìn tôi, các nam sinh có vẻ hiếu kỳ, các nữ sinh có biểu cảm khác nhau. Tôi chỉ biết cúi đầu để Gia Hinh thay tôi chống đỡ.
Tôi chuyển sang đi cổng phụ, lại không ngờ anh có tai mắt ở khối lớp Mười, ở cửa phụ còn có người đợi sẵn báo tin, chỉ một lát là anh xuất hiện.
Tôi chuyển sang đi taxi, anh ấy lại gọi một chiếc theo đuôi phía sau. Tôi về đến nhà anh cũng xuống xe, nhìn cho đến khi tôi vào nhà. Tôi vào nhà rồi, nhìn qua cửa sổ, thấy bóng anh thật cô độc, yên lặng đứng ở đó một lúc mới rời đi.
Đôi lúc anh sẽ tặng đồ cho tôi. Búp bê đáng yêu, những món trang sức nhỏ xinh, đều là đồ mà con gái thích. Không cần nghĩ cũng biết có người đã dạy anh. Tất nhiên tôi không nhận, anh lại vẫn kiên trì bền bỉ, bị từ chối cũng không tức giận, lần sau lại đem đến những món đồ khác.
Tôi chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy sự kiên trì của anh. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi không nói được những lời tuyệt tình cay nghiệt, chỉ có thể đợi một ngày anh biết khó mà lui...
Người xung quanh đều bàn luận về tôi. Có người hâm mộ, nói tôi thật may mắn, được một người con trai tốt như vậy theo đuổi; có người lại chê bai, nói tôi giả bộ thanh cao, cố ý dụ dỗ người khác; có người lo lắng cho tôi, sợ tôi cứ thế này thì sẽ có ngày chọc giận anh ta. Tôi không lên tiếng, chỉ hận mình không thể tàng hình đi cho rồi.
Gia Hinh tức giận: “Nói cho chú thím của cậu biết đi. Nghe nói bố anh ta và chú cậu có quan hệ làm ăn với nhau mà. Để ông ấy về dạy lại con mình cho tử tế.”
Tôi lắc đầu. Thực sự cũng chưa đến mức không thể chấp nhận nổi, tôi không muốn vì chuyện này mà làm phiền chú.
Chẳng cần người khác nói, tự tôi cũng ghét cái sự vô dụng của mình.
Tôi chỉ không ngờ La Duy thực sự đi tìm Ôn Thần. Hai người đánh nhau một trận. Mà nói chính xác ra là La Duy bị cả đám người đánh cho một trận.
Cậu ấy đi tìm Ôn Thần, chưa nói gì đã ra tay rồi. Bạn bè của Ôn Thần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cả đám xông lên đánh cậu ấy một trận bầm dập. Cuối cùng vẫn nhờ Ôn Thần lên tiếng, họ mới chịu dừng tay.
Tống Kỳ Phong tức không chịu được, vừa mắng La Duy quá manh đ