Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đường Phù Dao

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

huyện tình cảm của vợ chồng chúng em, phận kỳ đà cản mũi thì có tư cách gì bắt em trả tiền? Hơn nữa anh lớn tuổi hơn, phải che chở cho các em nhỏ chứ?”
Bùi Lương Vũ tức giận, “Tôi phải ăn hết sức mới được, ăn cả đồ vô tình vô nghĩa nhà cậu luôn.”
Tôi cười nói, “Ăn đi, ăn đi, không cần khách khí. Dù sao cũng là ăn đồ của chính anh.”
Bùi Lương Vũ trừng mắt với tôi, “Bây giờ em với thằng này hợp lực chèn ép anh, cẩn thận La Duy đi rồi anh không quan tâm em nữa.”
“Quan tâm thì quan tâm, nhưng anh không được nhân cơ hội cướp bạn gái của người ta đâu đấy.” La Duy chêm vào.
Bùi Lương Vũ nhìn tôi khinh bỉ, “Dựa vào em ấy sao? Có muốn cướp thì cũng phải xem đối tượng chứ.”
Tôi và La Duy nổi điên lên, quyết định xử lý bằng vũ lực.
Học quân sự xong, trừ việc bị rám nắng nên da đen hơn một chút ra, tôi không những không ốm mà còn khỏe hơn nhiều. Đây chính là nhờ công lao của La Duy, chỉ là tôi chẳng biết nên vui mừng hay tiếc nuối. Tôi rất nghi ngờ, liệu có phải cậu ấy muốn vỗ béo tôi để yên tâm ra nước ngoài hay không. Thế nhưng La Duy kiên quyết phủ nhận, còn nói rất hùng hồn rằng, tôi có béo đến mức tròn như quả bóng, thì cũng là quả bóng đẹp nhất thế gian. Tôi vui vẻ tiếp nhận lời khen đó.
-
Tôi nghĩ, có lẽ mỗi người đều có khả năng diễn trò thiên phú, có thể giả bộ khổ sở, làm bộ cảm động, giả vờ hài lòng.
Tôi không thích ăn cá. Lúc nhỏ, có một lần cả nhà đi vắng, tôi mở tủ lấy bát cá nguội, đến lúc ăn bị hóc xương. Không ai để ý, tôi còn tưởng là mình sắp chết thì mẹ về, giúp tôi lấy xương cá ra. Về sau thím thường xuyên bảo dì Trần làm món cá cho chúng tôi ăn, tôi lại không dám nói không ưa, chẳng thể làm gì hơn là giả bộ mình rất thích ăn.
Tôi không quá tin tưởng vào loại tài năng thiên phú này. Dù là La Duy hay Gia Hinh giả vờ trước mặt tôi, tôi đều có thể dễ dàng nhận ra. Hành động của họ trong mắt tôi vụng về vô cùng. Cho nên tôi càng tin khả năng diễn trò là do quá trình trưởng thành vun đắp. Cuộc sống khiến chúng ta không thể không cúi đầu, che giấu đi cảm xúc chân thực của bản thân.
Thế nên dù tôi vẫn sợ anh, vẫn không muốn gặp lại anh, nhưng khi anh bước vào cửa nhà, tôi vẫn nở nụ cười vui vẻ nhất, ngọt ngào gọi một tiếng, “Anh.”
Anh hơi bất ngờ, nhưng khôi phục vẻ lạnh lùng rất nhanh, nhìn thoáng qua tôi rồi đi lên tầng.
Lúc ăn cơm, thím liên tục chê tôi gầy, bảo tôi phải ăn nhiều một chút. Thím nhìn tôi rồi lại nhìn anh, cười nói: “Hai đứa càng nhìn càng giống anh em rồi, anh trai đen, em gái cũng đen.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thường ngày vẫn dùng, tỏ ý không xứng.
Tôi cười nói, “Cháu chỉ có làn da đen là giống anh chứ không được đẹp như anh, cũng không giỏi bằng anh.”
“Giỏi với đẹp thì có ích gì, đến giờ vẫn chẳng có bóng bạn gái nào.” Thím bỗng chuyển hướng sang anh, “Thành Hề, hai ngày nay có người nói với mẹ, lúc trước con đi chơi ở bên ngoài có đưa theo một cô gái, hình như là một người mẫu.”
“Chỉ là bạn thôi.” Anh hờ hững.
Thím mất hứng nói, “Con như thế là đùa bỡn tình cảm của người ta. Mẹ nói cho con biết, mẹ không cho phép!”
Anh gắp cho thím chút thức ăn, “Mẹ yên tâm, cô ấy hiểu mà.”
Thím hừ một tiếng, sau đó nhìn sang tôi, “Như anh cháu thì hay ho gì. Thà là nó được như cháu, nghe lời một chút, kết giao với một cô bạn gái đứng đắn thì cũng bớt cho thím được tí việc.”
Tôi nhẹ giọng khuyên thím, “Công ty anh bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian quen bạn gái ạ? Về sau có thời gian thím lại giới thiệu cho anh là được rồi mà.”
Vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy từ phía đối diện có một ánh mắt sắc nhọn phóng tới. Tôi lập tức cúi đầu, dùng đũa cẩn thận nhặt xương cá trong bát.
Tôi nghĩ, tôi với anh dường như đã khôi phục lại quan hệ như trước kia rồi. Còn chuyện sau này thì cứ đến đâu hay đến đó.
-
Hôm La Duy đi, tôi không đến tiễn. Cậu ấy phải bay đến Thượng Hải, sau đó chuyển chuyến bay đến Melbourne*1.
Một ngày trước khi đi, cậu ấy tới tìm tôi, rồi hai người đi rất lâu quanh trường. Chúng tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ nắm tay nhau chầm chậm bước đi, đôi lúc lại nhìn nhau cười. Tôi thấy rất lạ, tại sao tôi không có cảm giác đau lòng như người ta vẫn nói. Văn Văn ở giường trên bảo, bạn trai cô ấy phải học lại, lúc chia tay cô ấy khóc đến mức gần như nghẹn thở. Tôi vẫn có thể thoải mái đùa với La Duy, bảo cậu ấy nghĩ cách mang một con chuột túi nhỏ về. Tôi chỉ cảm thấy quyến luyến, quyến luyến vô cùng. Còn cảm giác đau lòng, có lẽ mỗi người mỗi khác.
Trước khi đi, cậu ấy còn tặng cho tôi một bức tranh tự tay vẽ. Vẫn là phong cách vẽ quen thuộc của cậu ấy. Một phòng khách lớn trông rất sống động được vẽ bởi những đường nét bao quanh gọn ghẽ, ở giữa phòng là hai hình người ngốc nghếch nho nhỏ, trong đó có một người cài chiếc nơ bướm, lần này còn được tô màu hồng. Bức vẽ ấy chẳng khác gì poster phim điện ảnh, mặt sau còn viết một câu:
“Vợ ơi, chờ anh trở lại cưới em.”
Tôi vừa cười, vừa cảm động.
Tôi tìm vị trí của Melbourne trên bản đồ, dùng kiến thức địa lý đã học biết được múi giờ chỗ cậu ấy là GMT+10, ở ch