
Tác giả: Đường Phù Dao
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.
văn hóa lần này đấy.”
“Thì em tìm đi. Anh cho em số điện thoại của bố anh, nếu không em hỏi La Duy số điện thoại của bố nó, đảm bảo trăm phần trăm em sẽ lôi kéo được nhà tài trợ.”
“Em không thèm”. Tôi lườm anh, quay người bỏ đi.
“Ê, em không ăn cơm à?” Anh gọi với theo từ phía sau.
“Không ăn. Đi về gọi điện thoại đây.”
-Tôi một mình chen lên xe bus đến nhà anh, chưa được hai mươi phút đã tới nơi.
Từ lần ốm trước, cứ một tuần là tôi đến đây một lần. Thứ nhất là vì không muốn để anh nghĩ nhiều, thứ hai là vì tôi đến rồi mới biết, thực ra anh cũng hiếm khi về đây. Cho dù tôi có đến anh cũng không ở nhà. Một chỗ trú ngụ tốt như vậy, lại có chiếc giường công chúa vừa to vừa êm ái của tôi, nếu không tới thì thật lãng phí.
Quả nhiên anh không ở nhà. Tôi vui vẻ thay dép, đặt đĩa nhạc cổ điển trên bàn sang một bên, lấy ra quyển sổ danh bạ mà đàn chị đưa cho.
Trong danh bạ có rất nhiều số điện thoại, tôi còn nhìn thấy cả số của công ty chú. Tôi chọn bừa một số điện thoại gọi đi, nhưng mãi mà không có ai nghe máy. Lúc này tôi mới nhớ ra là bây giờ đã tan làm rồi.
Xem ra chỉ có thể đợi ngày mai gọi lại. Tôi đặt điện thoại xuống, chuyển sang xem TV.
Không ngờ anh đột nhiên quay về, còn đi cùng một cô gái rất xinh đẹp.
Lúc hai người nhìn thấy tôi, anh không có phản ứng gì, vẻ mặt như thường, nhưng cô gái kia có vẻ lúng túng. Thực ra tôi càng xấu hổ hơn cô ấy, không biết làm sao, chỉ có thể chào, “Anh.”
Cô gái kia nghe tôi gọi anh là anh trai, thoáng chốc đã mỉm cười.
Tôi đứng lên nói, “Hai người cứ tự nhiên đi. Ở trường có việc, em đi trước đây .”
“Xem TV của em đi.” Anh nhìn tôi với vẻ không vui, rồi quay người nói với cô gái bên cạnh, “Cô Trần, chúng ta đến phòng đọc sách nói chuyện nhé.”
“Không cần đâu, thực ra cũng không gấp. Chúng ta hẹn ngày mai đi.”
Anh cũng không giữ lại, “Vậy được, ngày mai gặp.”
Cô Trần đáng thương, đến một tách trà còn chưa được uống đã bị đuổi khéo rồi.
Thế này có tính là tôi phá hoại việc tốt của người ta không?
Tôi làm như không có chuyện gì, tiếp tục xem TV. Anh ngồi xuống sofa bên cạnh.
Xem được một lúc thì anh bỗng mở miệng, “Đó là phó giám đốc công ty đối tác của bọn anh, đến đây chỉ là để bàn chuyện công việc thôi.”
“À.” Tôi nghĩ một lát rồi nói, “Được rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ không mách với thím đâu.”
Vẻ mặt vốn đang rất bình thường của anh đột nhiên trở nên kỳ quái, không hiểu sao lại trừng mắt với tôi.
“Em... Em đi ngủ đây.” Tôi đứng lên định về phòng.
“Đây là cái gì?” Anh cầm quyển sổ danh bạ lên hỏi tôi.
“À, là danh bạ điện thoại của hội học sinh chúng em.”
Anh tùy tiện lật mấy trang, “Em ở tổ nào?”
Tôi nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giọng cũng nhỏ đi, trả lời, “Tổ ngoại giao ạ...”
Anh nhìn tôi rồi lại tiếp tục lật quyển danh bạ, bỗng nhiên hỏi, “Em muốn tìm nhà tài trợ sao không bảo anh?”
“Được ạ?” Mắt tôi sáng lên nhìn anh.
Thực ra tôi cũng nghĩ đến việc tìm chú hoặc anh xin tài trợ, như thế vừa đơn giản lại không cần phải vất vả gọi điện thoại. Nhưng tôi thực sự không muốn làm phiền chú, lại ngại không dám nói mở miệng với anh.
Cứ tưởng anh sẽ làm khó tôi một phen, thậm chí giễu cợt tôi. Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý, “Không cần tìm người khác, ngày mai anh sẽ cho người liên lạc với em.”
Tôi lập tức ngồi về chỗ cũ, bày ra bộ dạng nghiêm túc, “Có cần em giới thiệu qua cho anh về hoạt động lần này...”
“Ngày mai nói với thư ký của anh”. Anh ngắt lời, “Em đi nấu cơm đi.”
“Nấu cơm?” Tôi mở to mắt nhìn anh, “Anh ăn rồi cơ mà?”
“Thì bây giờ anh đói không được à?” Anh trừng mắt nhìn tôi.
“Được, được.” Tôi vội gật đầu.
Bây giờ anh đang là mỏ vàng của tôi đấy!
Tôi thực sự vô cùng cảm kích sự tín nhiệm tuyệt đối của anh đối với tôi. Nhưng tài nghệ nấu nướng của tôi rốt cuộc ra làm sao, tự tôi cũng không chắc chắn.
Một tiếng đồng hồ trôi qua tôi mới làm xong một bát cơm chiên trứng.
Không đợi anh kịp nói gì tôi đã giải thích, “Không thể trách em được, tại tủ lạnh của anh có ít đồ quá...”
Anh không nói gì, ăn thử một miếng.
Sau đó anh ngẩng đầu lên hỏi tôi, “Em học nấu ăn với dì Trần rồi cơ mà?”
Tôi cười gượng trả lời, “À vâng, có học một ít...”
Thực ra dì Trần chỉ dạy tôi chút lý thuyết, làm gì có chuyện dì ấy để tôi xuống bếp làm cơm thật.
Anh không nói thêm gì nữa, cúi đầu yên lặng ăn tiếp.
Tôi ở bên cạnh xum xoe, “Hay là em rót cho anh cốc nước nhé? Anh ăn cơm như thế khô lắm đúng không ạ?”
Anh gật đầu. Tôi lập tức rót nước vào cốc thủy tinh, sau đó đặt bên cạnh anh.
Anh là người đầu tiên thưởng thức tay nghề nấu nướng của tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi, “Thế nào? Ăn được không ạ?”
Anh do dự một chút, uống ngụm nước rồi nói, “Cũng được, sau này tiếp tục cố gắng.”
“Thế là tốt rồi. Anh cứ ăn từ từ, em đi tắm cái đã.” Tôi cười, vui vẻ quay đi.
Một lát sau tôi trở lại dọn dẹp bát đũa thì thấy bát trống không, cốc nước cũng cạn. Tôi lại càng đắc chí. Thật không ngờ tôi lại có năng khiếu nấu ăn thiên bẩm như t