Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342159
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2159 lượt.
ấy cũng đi, hôm đó là kỉ niệm ngày kết hôn của bố mẹ, con không định ở nhà làm kì đà cản mũi đấy chứ?
“Anh con có thể về nhà anh ấy, vậy con phải làm thế nào? Mới đầu năm mà bố đã nhẫn tâm đuổi con ra khỏi nhà à?” Lôi Vận Trình nắm lấy tay em bé tát vào mặt Lôi Khải tỏ vẻ phẫn nộ.
- Không sai, trời chưa sáng thì chưa được về!
Lôi Vận Trình không cãi lại được, đành lẩm bẩm bất mãn: “Đã mấy chục tuổi đầu rồi còn vật vã cả đêm, không sợ mệt chết à?”
Thật không ngờ tai Lôi Khải lại thính đến thế, ông lạnh nhạt nói: “Chuyện này khỏi cần con lo, mẹ con chưa từng phải oán thán về thể lực người đàn ông của bà ấy đâu!”
Lôi Vận Trình chợt đỏ bừng mặt, úp mặt vào bụng em bé cười hi hi.
Cô y tá trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tôi cũng nhận thấy thế, anh nhập viện ngần ấy ngày rồi mà chẳng có người đến thăm, con gái mà, có ghét người đàn ông thế nào chỉ cần thấy anh ta bị thương là mềm lòng quên hết ngay. Theo tôi thấy anh khiến cô ấy tổn thương không nhẹ đâu, nếu không thì trong lòng cô ấy không còn có anh nữa rồi, đừng coi thường, con gái trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay đấy!”
Cô y tá tuôn một tràng, nói xong mới nhận ra vẻ mặt sa sầm của Phong Ấn: “Ờ, tôi nói là phụ nữ nhiều khi rất nhẫn tâm, lúc yêu anh, anh là tất cả của cô ấy, khi không còn yêu anh thì bất cứ ai cũng có thể thay thế vị trí của anh!”, nói rồi lại nhíu mày, hoa chân múa tay: “Chết rồi, tôi không có ý đó đâu, tôi định nói là…”
Phong Ấn nhíu mày không nói gì, cô y tá khẽ thở dài, nói thẳng: “Nói chung là nếu cô ấy đã không còn yêu anh thì anh có viết những thứ này cũng vô ích thôi. Anh đẹp trai ngời ngời thế này còn lo không có gái theo sao?”
Phong Ấn dở khóc dở cười: “Cô đang an ủi hay là đang chọc tức tôi thế?”
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào là một người đàn ông đạo mạo trong bộ vét thẳng thớm. Cô y tá thu lại nụ cười, đổi sang vẻ mặt đúng chức trách: “Thưa ông, giờ không phải là thời gian thăm bệnh, mời ông chiều nay hãy đến thăm!”
Người đến chính là Phong Hạo, cô y tá theo sau vội vàng kéo cô y tá không hiểu chuyện kia ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Phong Ấn cũng không nhìn ông, cẩn thận gấp mảnh giấy lại: “Cơn gió nào đã đưa tổng giám đốc Phong đến đây thế này? Ngài bận trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian đến thăm xem tôi chết hay chưa thật khiến tôi kinh ngạc muôn phần, mời ngài ngồi ạ!”
Phong Hạo từ tốn đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh: “Ngồi thì thôi khỏi cần, bố đến không phải để thăm bệnh!”
Phong Ấn nghiến răng nói: “Có gì bố cứ nói, nói xong rồi đi đi!”
Phong Hạo lấy một phong bì thư ở trong túi ra, đặt lên chăn của Phong Ấn: “Là của Hạ Viêm Lương gửi cho con, anh bác sĩ tâm lí bạn của con đã bày tỏ ý muốn giúp đỡ hai mẹ con cô ta, hơn nữa có thể giúp hai mẹ con cô ta ở nước ngoài, còn về giá cả, anh ta hứa sẽ đưa ra một cái giá hữu nghị!”, Phong Hạo dừng lại một chút rồi nói: “Bố nghĩ cô ta viết thư cảm ơn con!”
“Vậy thì chủ tịch Phong đến để cười nhạo con rồi!” Phong Ấn chẳng buồn nhìn mà ném thẳng bức thư vào thùng rác.
“Bác sĩ tâm lí!” Phong Hạo cười khẩy: “Bố cứ tưởng mày sẽ tìm sát thủ xử mẹ con cô ta cơ đấy!”
“Thật ngại quá, con không như bố!” Phong Ấn hừ mũi.
Phong Hạo không cho là vậy, ông lại lấy phong bì thứ hai đặt ra trước mặt Phong Ân.
Phong Ấn cầm lên nhìn, mặt càng cau có: “Bố biết xưa nay con vốn không thích mấy trò vô bổ này mà!”, anh giơ cánh tay bị bó bột lên: “Bố đến đây là để cười nhạo con phải không?”
Phong Hạo muốn Phong Ấn tham gia dự tiệc trong bộ dạng này, để cho mọi người cười nhạo anh, trên đời có cha mẹ nào đáng ghét như vậy không? Anh lại ném cái phong bì ấy vào thùng rác thể hiện thái độ: “Bố còn định nói gì nữa không?”
- Không!
- Vậy bố đi cẩn thận, không tiễn nhé!
Phong Hạo nhướn mày: “Mày đối xử với bố mày thế đấy à? Chỗ ấy phải có thiếp mời mới vào được, bố tốt bụng tặng cho mày mà mày còn không chịu nhận, làm quen với vài cô gái không tốt sao? Trên đời chỉ có một mình Lôi Vận Trình thôi à? Đã chia tay rồi còn lưu luyến làm gì?”
Ánh mắt Phong Ấn đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ hận không có nước tạt thẳng vào mặt ông ta: “Bố đừng làm ra vẻ bố vô tội, hồi đầu là ai xúi giục con trêu chọc cô ấy? Con không hiểu tại sao bố lại dám chắc cô ấy sẽ trúng mỹ nam kế, đem lòng thích con chứ?”
Phong Hạo lắc đầu bật lực: “Nhiều lúc bố thật nghi ngờ mày có phải con bố không?”
“Không biết chừng con là con của Lôi Khải cũng nên, chỉ sợ hai người đều nhầm thôi!” Phong Ấn lạnh lùng châm chọc. Phải biết rằng ngày đó, để lấy được trái tim Lâm Thất Thất, Phong Hạo đã nếm đủ mùi khổ đau, còn suýt mất đi tính mạng. Mà những đau khổ ấy lại do chính Lôi Khải ban cho.
Phong Hạo cũng rất phiền não, ông khẽ nhếch môi: “Cái kiểu chậm hiểu này của mày đúng là rất giống ông ta lúc còn trẻ!”
Phong Ấn tức không nói ra lời, nằm phịch xuống giường trùm chăn kín đầu, nhất thời quên mất cả vết thương, anh nghiến chặt răng để kh