Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342171
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.
ói sai ư? – Lôi Vận Trình gào lên, nhảy xuống giường giật lấy cái cặp sách trên tay anh rồi ném phăng xuống đất: “Anh định dùng cách này để khiến em phải từ bỏ chứ gì? Nếu em không từ bỏ thì sao? Các anh định làm tiếp thế nào hả?”
- Lôi Vận Trình, chú ý đến thái độ của em chút đi! – Lôi Dật Thành vốn đã nóng tính, sao có thể không quát lên với cô: “Nhìn cho rõ em đang nói chuyện với ai đi!”
- Lôi Dật Thành, chính anh mới phải nhìn cho rõ anh đang vạch kế hoạch cho ai đấy! Em là em gái của anh! Anh thông minh, em cũng chẳng phải con ngốc! Đừng tưởng em chẳng biết gì cả!
Ánh mắt Lôi Dật Thành chợt trở nên sắc lạnh, anh giơ cao tay lên vung xuống nhưng rồi lại dừng khựng lại trong không trung. Đôi mắt Lôi Vận Trình ngân ngấn nước, cố gắng đè chặt cảm xúc để nước mắt không trào ra: “Rốt cuộc em đã làm gì sai? Chẳng phải chỉ là vì em thích anh ấy thôi sao? Sao mọi người ai cũng muốn đánh em thế?”
Lôi Dật Thành thu tay lại, siết chặt thành nắm đấm: “Em chắc chắn là anh đặt kế hoạch ra với em ư? Anh là anh trai em, chỉ muốn tốt cho em, mong em bình yên trưởng thành, đi học, lấy chồng, vui vẻ sống hết đời, anh âm mưu như thế đấy!”
- Nếu như chị Tử Du là niềm vui của anh, vậy thì Phong Ấn là niềm vui của em, anh từ bỏ chị Tử Du đi thì em sẽ từ bỏ Phong Ấn!
Tim Lôi Dật Thành như thắt lại, không ngờ cô lại dành nhiều tình cảm cho Phong Ấn đến thế: “Hai chuyện này là khác nhau!”
- Tình yêu của anh là tình yêu, còn tình yêu của em là trò đùa hả? – Lôi Vận Trình lau nước mắt, quay người đi ra tủ quần áo lấy đồng phục mặc vào rồi xách cặp sách đi ra ngoài, đi đến cửa còn ngoảnh lại hỏi anh:
- Có phải vì em còn ít tuổi nên chuyện tình cảm của em trong mắt mọi người là có thể tùy tiện xem thường và bị chà đạp? Các anh tưởng rằng đó chỉ là những hành động nông nổi tuổi trẻ, là do em nhất thời bốc đồng, cho dù có bị bỏ rơi cũng chẳng đau đớn gì, có đúng không?
Lôi Dật Thành trợn tròn mắt nhìn cô, không nói được câu nào, thật không dám tin đây là cô em gái nhỏ nhí nha nhí nhố của mình thường ngày.
Chẳng nhẽ anh đã sai…?
Ở một đầu khác của thành phố này, có người vì say rượu mà đau đầu khủng khiếp, có người vì nhớ lại một nụ hôn mà suốt đêm không ngủ được. Phong Ấn mới sáng ra đã đánh thức bởi điện thoại, bên ngoài cửa là Lục Tự đang tay xách hai suất ăn sáng, bộ dạng thê thảm nói: “Tao mời mày ăn sáng đây!”
Phong Ấn bực bội trừng mắt với Lục Tự rồi xoay người đi thẳng vào trong nhà: “Mày không biết là tao uống nhiều, cần phải nghỉ ngơi sao?”
Lục Tự mặt dày cười hỉ hả: “Có chút rượu đó thấm vào đâu!”
Phong Ấn day day hai huyệt thái dương: “Có chuyện gì thì mau nói đi, hành tao cả tối không ngủ nổi!”
- Không phải mày rượu say lại quay sang dạy giáo dục giới tính cho con bé kia, vật lộn cả đêm không ngủ nổi đấy chứ?
- Không sai! – Phong Ấn mặt mày vô cảm mở hộp cháo ra, húp một miếng. Miếng cháo nóng hổi xoa dịu cái dạ dày đang cuộn lên của Phong Ấn. Lục Tự ngồi bên cạnh không nói không rằng, biểu cảm trên mặt không biết là đang nghĩ gì: “Tin thật đấy à? Tao chỉ nói đùa thôi!”
Lục Tự lắc đầu thở dài: “Tao giấm rồi đấy!”
Phong Ấn khựng người lại một lát rồi gắp một cái bánh bao trong lồng lên: “Mày lần nào cũng giấm, gặp đứa nào là giấm đứa đấy!”
- Lần này tao giấm thật đấy!
- Có lần nào tao thấy mày bảo là giả đâu.
Lục Tự chớp chớp mắt, gật đầu: “Cũng phải, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tao bị một đứa con gái làm cho mất ngủ. Hài, mày nói xem con nhóc này quyến rũ ở điểm nào? Tao chẳng qua chỉ hôn nó có một cái thôi mà thật sự không thể nào quên được cái cảm giác ấy.”
- Tao mà biết được sức quyến rũ của nó ở đâu thì có đến lượt mày không hả?
Lục Tự vừa kề cốc cháo lên miệng rồi lại đặt xuống, nghiêm nghị hỏi lại Phong Ấn: “Mày thật sự không có cảm giác gì với con nhóc ấy đấy chứ?”
- Không có! – Phong Ấn trả lời ngay không chút do dự, nhanh đến mức Lục Tự có hơi không tin nổi.
- Không một chút nào ư?
- Sao mày lắm chuyện thế? Nhưng một khi là người con gái mà tao thích, tao tuyệt đối không để cho thằng khác động vào!”, Phong Ấn đặt đũa xuống, chẳng còn chút khẩu vị nào.
Lục Tự nheo nheo mắt nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm dấu vết gì đó trên mặt anh. Phong Ấn lấy khăn giấy lau miệng, châm một điếu thuốc rồi hất hàm hỏi: “Có cần máy phát hiện nói dối không?”
Lục Tự nhếc môi cười: “Đang trong quá trình đề nghị cung cấp tài liệu cụ thể về mục tiêu!”
- Mày định thế nào hả?
- Tán đổ trong một tháng!
Phong Ấn vẫn là một câu đó: “Thế thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã!
Ai cũng nghĩ rằng Lôi Vận Trình sẽ phải ủ rũ, buồn phiền mất vài ngày, nhưng trừ buổi sáng hôm ấy ra, chẳng còn nhìn thấy cô khóc nữa, ngày nào cũng đi học đều đặn, “gặm” những cuốn sách bài tập dày cộp, càng không bao giờ bỏ lỡ những bài tập luyện tập sức khỏe, tất cả mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phong Ấn không khỏi nghi hoặc bỏ cái gậy đánh golf xuống, hỏi: “Không có gì khác thường ư? Bố mẹ cậu gen gì mà sinh ra được đứa con gá