Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.
đã có tình ý với Lôi Vận Trình từ lâu nhưng cả hai ngoài mặt luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Phương Mặc Dương cứ nghĩ đến chuyện này là thấy thú vị.
- Con nhóc này cũng đào hoa gớm nhỉ, Lục Tự cũng là một vệ tinh của nó đấy!
Lần này đến phiên Phương Mặc Dương bị sặc: “Lục Tự á? Thằng đó không đạt được mục đích là không chịu buông tay đâu!”
Phong Ấn thẫn thờ nói: “Tôi… không nên đến thì hơn!”, nhưng Phương Mặc Dương vừa gọi điện, đầu anh như nổ tung, lúc định thần lại đã thấy mình ở trên máy bay rồi.
- Đúng là cậu không nên đến lúc này, đã không thích thì nên tuyệt tình một chút! – một câu của Phương Mặc Dương khiến cho không khí trở nên căng thẳng, nhưng anh lập tức chuyển hướng: “Chỉ có điều cậu đã đến đây rồi, có một số chuyện không cần thiết phải kiên trì thêm nữa, phụ lòng một cô gái tốt như vậy là vô đạo đức lắm. Đương nhiên, tôi càng vui hơn nếu cậu không cần cô ấy, như vậy sẽ có lợi cho sự trưởng thành tính cách ở Lôi Vận Trình!”
Mục đích sâu xa và cuối cùng của cô đến với trường không quân này là vì Phong Ấn, cô nỗ lực như vậy chỉ vì một người đàn ông chứ không phải vì tình yêu sâu sắc dành cho nghề không quân này. Vì tình yêu không phải là không thể, chỉ là cuộc đời của một người còn có quá nhiều thứ phải theo đuổi, nếu như coi nó là duy nhất, sẽ dễ dàng khiến người ta đánh mất cái tôi.
Hai chữ “tình yêu” thật quá mơ hồ, bạn mãi mãi không biết chỉ một giây tiếp theo thôi nó sẽ mang lại cho bạn niềm vui vô bờ bến hay là sự tổn thương bất tận.
Sốt cao liên miên mấy ngày liền, nhiệt độ cơ thể Lôi Vận Trình cuối cùng cũng giảm xuống bình thường. Chỉ số nhiệt độ cơ thể ngày một thấp xuống khiến cho Phong Ấn như bỏ được hòn đá tảng trong lòng. Anh đi mua cơm cho cô, về đến nơi đã thấy cô tỉnh rồi, mắt mở to, ngây dại nhìn anh. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đen long lanh nhìn anh, bộ dạng đáng yêu nhưng hơi ngốc nghếch.
Phong Ấn ngồi xuống bên giường, khẽ vỗ vào mặt cô, cảm thấy rất buồn cười. Lôi Vận Trình chớp chớp mắt nhìn anh, dường như vẫn không dám tin anh là thật, liền đưa tay từ trong chăn ra, chạm vào cái áo bộ đội của anh, hơi do dự, rồi lại chạm vào mu bàn tay anh.
Hành động của cô khiến cho trong lòng Phong Ấn không khỏi xót xa, anh đưa tay lên siết chặt hai vai cô: “Đừng hoài nghi nữa Răng Thép, đúng là anh đây mà!”
Cách xưng hô quen thuộc khiến cô cuối cùng cũng có chút phản ứng mà anh từng hi vọng: mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước: “Phong… Khụ…”
Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì cổ họng như rách toạc, cô bật ho thành tiếng. Phong Ấn bón một thìa nước hoa quả vào miệng cô, còn không quên trêu cô: “Chim họa mi sao đột nhiên biến thành gà tây thế?”
Lôi Vận Trình khựng người, kéo cao chăn rồi vùi đầu vào. Phong Ấn cười: “Biết xấu hổ rồi hả? Có tiến bộ đấy! Anh còn tưởng em không biết hai từ ‘xấu hổ’ viết thế nào cơ!”
Cô không nói gì, chỉ trùm kín chăn.
- Uống thêm chút nữa đi, em sốt đến mức cạn sạch cả nước trong người rồi! – Phong Ấn kéo chăn: “Ra đây Răng Thép, không uống thì lấy đâu ra sức, cũng không xinh đâu… Anh không thích con gái xấu đâu… Vậy anh đi nhé!”
- … anh đi đi!
Từ trong chăn vọng ra tiếng khàn khàn, âm lượng không to lắm, nhưng cực kì kiên quyết. Trong lòng Phong Ấn chợt cảm thấy không vui và xót xa. Anh ngậm một ngụm nước, giật cái chăn ra, lấy tay xoay thẳng mặt cô lại rồi áp môi vào môi cô, buộc cô phải há miệng ra.
Đầu óc Lôi Vận Trình bỗng nhiên trống rỗng, dòng nước ấm ấm chảy vào miệng cô, cùng với nó còn có lưỡi của anh, cuốn lấy lưỡi của cô, hôn siết khiến cô không thể thở nổi.
Nụ hôn không sâu, rất nhanh nhưng mạnh mẽ. Phong Ấn ngậm môi cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh không đi!”
Mắt Lôi Vận Trình như mờ đi.
Phong Ấn cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô: “Phương Mặc Dương mất hết nhân tính, đẫ hành hạ em ra thế này, cứ thế này mà đi anh làm sao yên tâm được?”
Lông mày cô khẽ nhíu lại, một dòng nước trong veo trào ra nơi khóe mắt: “Anh lừa em, anh không thích em, đâu có quan tâm đến sự sống chết của em?”
Phong Ấn lau nước mắt cho cô: “Ai nói thế, anh thích mà!”
- Anh trai bón cơm cho em nhé!
Lôi Vận Trình nhớ lại cách anh bón nước cho cô ban nãy, mặt không khỏi nóng bừng lên.
Phong Ấn cũng nghĩ lại, không thể hiểu nổi sao mình lại hôn cô ấy…
Hướng Bắc Ninh xin nghỉ đến thăm Lôi Vận Trình, còn mua rất nhiều đồ. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh của cô, nhìn thấy một người đàn ông ngồi quay lưng lại với mình, Hướng Bắc Ninh giật thót mình. Phong Ấn ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hướng Bắc Ninh và những túi đồ cậu ta xách trong tay là Phong Ấn đã đoán ngay ra người này.
Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình, gật đầu chào Phong Ấn: “Em là lớp trưởng của Lôi Vận Trình, đến thăm bạn ấy xem hồi phục thế nào rồi!”
- Cảm ơn nhé! - Phong Ấn nhoẻn miệng cười, đưa tay ra bắt tay Hướng Bắc Ninh: “Hướng Bắc Ninh, nghe danh đã lâu, chào cậu, tôi là Phong Ấn!”
Quả nhiên là anh ta, Hướng Bắc Ninh cười đáp lễ.
Lôi Vận Trình đang ngủ, Hướng Bắc Ninh