
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.
a thì không thể cứu vãn, cũng giống như không thể cứu vãn được thị lực mắt bên phải ngày một suy giảm của Lê Duệ.
Mọi người cười ầm ĩ, Hạ Viêm Lương cúi đầu, mím chặt môi khẽ cười, trong nụ cười có đôi chút chua xót cho Lê Duệ, chỉ có điều lúc ấy Phong Ấn đã sơ ý không để ý đến mà thôi.
Phong Ấn và Lục Tự từ thân phận là học viên của học viện hàng không trở thành các phi công chuyên nghiệp của không quân, còn Lê Duệ lúc này trên người đã bắt đầu có “mùi” tiền bạc. Bộ vét đắt tiền mà Lê Duệ mặc trên người bỗng trở nên tương phản, chói mắt so với bộ quân phục cao quý trên người họ, mà đáng nhẽ ra Lê Duệ cũng được sánh vai với bọn họ.
Tối đó, Lê Duệ và đám anh em ra sức chuốc cho Phong Ấn say, bọn họ cũng chơi trò chơi mà lần đầu tiên Lôi Vận Trình hẹn hò với Phong Ấn đã chơi. Hạ Viêm Lương hôm ấy là người bị trêu chọc nhiều nhất nhưng đều được Phong Ấn che chắn cho và trở thành người duy nhất thoát khỏi sự “trừng phạt” của cả nhóm.
Phong Ấn uống vào, nôn ra mấy lần liền, uống chẳng khác gì sát phạt nhau. Chỉ là trò chơi thôi, Hạ Viêm Lương khuyên anh không cần phải làm như vậy nhưng bị anh nắm chặt tay, chặt đến mức cô thấy đau.
Cô rất ít khi oán thán chuyện hai người không có thời gian bên nhau, biết điều đến mức khiến anh xót xa. Anh muốn làm chút gì đó vì cô, cho dù là những chuyện ấy trong có vẻ không cần thiết.
Phong Ấn không ở trong khách sạn mà Lê Duệ đã bố trí cho hai người mà về nơi ở của Hạ Viêm Lương, quấn lấy cô ở trên giường. Bởi tác dụng của men rượu nên anh không phát hiện ra Hạ Viêm Lương luôn tìm cách từ chối anh.
“Viêm Lương… Viêm Lương…” Anh thở gấp gáp, ôm lấy thân hình mềm mại của cô, cúi đầu, tay nâng chiếc cằm nhọn của cô, lướt bờ môi trên mặt cô, lẩm bẩm gọi tên cô… Quấn quýt đến thế… vấn vương đến vậy… mỗi chữ thốt ra đều khiến cho anh cảm thấy thương xót.
“Anh muốn lấy em về làm vợ ngay bây giờ!” Anh vừa sục sạo trên người cô vừa thì thầm vào tai cô, nào có nhận thấy sự khó chịu và lạnh nhạt trên mặt cô, thậm chí không hề hay biết sau khi bị quá nhiều men rượu và sự mệt mỏi lấy đi hết ý thức, Lê Duệ từng đến đó, mây mưa hoan lạc với người phụ nữ mà anh định lấy làm vợ ở nửa giường bên kia.
Ngày trở về đơn vị bị đẩy lùi lại vài ngày, hôm ấy vừa hay vào sinh nhật anh, qua ngày hôm nay không biết đến khi nào mới được ở bên cô, Phong Ấn vừa hay tin liền lên máy bay từ thành phố T đến thành phố S, định tặng cho Hạ Viêm Lương một bất ngờ. Cô vẫn chưa hết giờ làm, anh liền ra ngoài mau đặt bánh gato và mua vé xem phim.
Đến tận đêm khuya mà vẫn chưa thấy cô về nhà, chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng của cô trên điện thoại.
- Khi nào em đi làm về?
- Tối nay em làm thêm giờ, giờ đang trên đường về nhà, chuẩn bị về đến nơi rồi!
- Ừm, có muốn gặp anh không?
Hạ Viêm Lương khẽ cười: “Muốn, đợi em về đến nhà sẽ gọi cho anh sau nhé!”
Phong Ấn cấm nến lên bánh gato, không bật đèn, trong đầu tưởng tượng ra cảnh cô vừa mở cửa ra nhìn thấy mình sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tuy nhiên anh thể tưởng tượng được cảnh tượng mình nhìn thấy mười mấy phút sau đó.
Hạ Viêm Lương về rồi, theo cô về nhà còn có một người đàn ông.
Lúc Lê Duệ đá cửa ra, bàn tay của anh ra đang luồn vào trong váy của Hạ Viêm Lương, miệng đang hôn riết lên cổ cô. Hạ Viêm Lương khẽ rên lên, ờm ờ giả bộ từ chối nhưng bị Lê Duệ dồn vào tủ giày bên tường: “Đừng làm thế Lê Duệ!”
“Ban nãy ai quyến rũ anh lúc anh đang lái xe hả? Giờ lại bảo anh đừng làm thế là sao?” Lê Duệ cười xấu xa: “Đừng ‘làm’ ở chỗ nào? Ở đây à? Hay là ở đây?
Đúng vào thời khắc Lê Duệ đang định kéo khóa quần, chuẩn bị cầm súng “ra trận” thì một đôi giày nam đột nhiên lọt vào tầm mắt Viêm Lương. Não bộ của Hạ Viêm Lương như ngừng trệ, sau đó vội vàng đẩy Lê Duệ ra và chạy vào nhà.
Phong Ấn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa, hai tay chống vào khung cửa, các đốt xương lồi ra, còn vẻ mặt thì điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Anh từ từ thu ánh mắt lại, cười khẩy nhìn cô:
- “Xong” nhanh thế sao?
Hạ Viêm Lương mặt trắng bệch, vội vàng kéo lại váy áo. Động tác ấy chẳng khác gì cái gai đâm vào mắt Phong Ấn.
Còn nhớ lúc học cấp ba, hai người lần đầu tiên nếm trải trái cấm xong, Hạ Viêm Lương e thẹn vội vàng kéo lại váy áo trước mặt anh. Cái động tác ấy so với bây giờ đúng là khác nhau một trời một vực.
Lê Duệ đủng đỉnh xuất hiện, dường như đã biết trước sẽ có một ngày như thế này, trên mặt anh ta chẳng có chút hoang mang hay xấu hổ nào, càng không có sự bối rối, thản nhiên đến mức khiến Phong Ấn cảm thấy bản thân mình mới là cái kẻ súc sinh vụng trộm kia.
Lê Duệ nhìn thấy cái bánh gato ở trên bàn, chợt sực nhớ ra: “Hôm nay là sinh nhật của cậu, sao tôi lại quên mất ngày trọng đại của người anh em tốt của mình nhỉ?”, anh ta xoay xoay cái nhẫn trên tay khiến cho Phong Ấn càng thêm tức mắt: “Hay là coi như đây là món quà sinh nhật bất ngờ tôi tặng cho cậu, thế nào? Thích không?”
Cùng một kiểu dáng với cái nhẫn mà Hạ Viêm Lương đeo trên tay, hóa ra đó là nhẫn đôi.
Sinh nhật lần đó anh đã nhận được món quà khó quên n