
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1908 lượt.
r>Phong Ấn phải hít thở thật sâu nhiều lần mới có thể bình ổn được tâm trạng. chìa tay ra với Lãnh Lãnh: “Ở đó nguy hiểm lắm, nào… qua chỗ bố đi!”
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Lãnh Lãnh nhìn anh đầy nghi hoặc, con bé cố chấp không chịu tin lời anh nói, mặc cho anh có khuyên nhủ như thế nào. Sự kiên nhẫn của Phong Ấn gần như cạn kiệt, tuy nhiên anh vẫn ép mình phải kiên trì đến cùng: “Là bố sai rồi, bố không nên nói dối Lãnh Lãnh như vậy, bố xin lỗi!”
- Bố còn lừa gạt mẹ nữa, bố khiến mẹ phải khóc, bố không yêu Lãnh Lãnh, cũng không yêu mẹ, bố chỉ yêu người tên là Lôi Vận Trình kia thôi! Bố nói gì với mẹ con nghe thấy hết rồi! Mẹ hận bố, con cũng hận bố! Bố không cần con nữa, mẹ không cần con nữa, con cũng không cần bố mẹ nữa!
Lãnh Lãnh càng nói càng kích động, tiếng khóc xé lòng, nửa thân đã nhoài ra ngoài lan can, hai chân đã không chạm đất, chỉ còn hai tay vẫn ôm lấy cái thân lan can. Hạ Viêm Lương gần như sụp đổ, cô lao đến định kéo con bé lại nhưng bị Phong Ấn ngăn lại.
- Cô sẽ khiến con bé càng kích động hơn đấy, bình tĩnh lại đi!
Phong Ấn quát lên, Hạ Viêm Lương đột nhiên quay ngoắt lại ôm lấy anh, hôn anh bất chấp mọi thứ xung quanh. Phong Ấn muốn từ chối nhưng cô ta đã ôm chặt lấy anh, kẹp chặt hai tay anh trên người mình: “Nói yêu em, yêu Lãnh Lãnh đi! Mau bù đắp lại những tổn thương do những điều anh đã nói. Phong Ấn, em xin anh, không có con gái em không sống nổi đâu, nói dối nó đi, em xin anh…”
Phong Ấn lúc ấy chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có điều anh đâu có ngờ vì chuyện này lại gây ra họa ngày hôm nay.
…
Phong Ấn lạnh lùng đột ngột xuất hiện ở ngoài cửa, nhưng Hạ Viêm Lương chẳng hề thấy ngạc nhiên.
Ánh mắt anh thoáng qua vẻ hung dữ. Lãnh Lãnh vừa nhìn thấy Phong Ấn đã vui mừng chạy đến ôm lấy chân danh, dường như chẳng hề nghe thấy câu nói ban nãy của anh: “Bố ơi, bố đến muộn đấy, Lãnh Lãnh chờ bố suốt cả buổi chiều rồi!”
Hạ Viêm Lương thả tay áo xuống che đi vết thương trên cánh tay: “Sao anh lại đến đây?”
Phong Ấn cười nhạt, ánh mắt như dao dán chặt vào cô ta. Hạ Viêm Lương chột dạ lùi lại sau nửa bước, Lãnh Lãnh ngẩng đầu nhìn Phong Ấn, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng, giống như một đứa con gái đang chờ đợi món quà từ người cha.
“Bố ơi!” Lãnh Lãnh hé đôi môi nhỏ xinh, thân mật gọi anh, Phong Ấn gỡ bàn tay đang bám chặt vào áo mình ra, lúc này anh chỉ chú ý đến người đàn bà ở trước mặt mình, chẳng còn tâm trí đâu đếm xỉa đến những thứ khác.
Phong Ấn không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt Hạ Viêm Lương. Khuôn mặt lạnh lùng của Phong Ấn khiến cho Hạ Viêm Lương cảm thấy vô cùng bất an, nhưng cô ta không né tránh, vẫn đứng nguyên tại chỗ, người nép sát vào tường, cái cằm nhọn cố gắng hếch lên.
“Chúng ta vào trong nói chuyện hay là nói trước mặt Lãnh Lãnh, cô chọn đi!” Phong Ấn nói.
Hạ Viêm Lương đương nhiên lựa chọn vế đầu tiên rồi.
Hạ Viêm Lương gần như bị Phong Ấn thô bạo đẩy vào trong phòng, gót giày vướng vào thảm khiến cô ta ngã nhào xuống sàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đối xử thô bạo với cô kể từ lúc đầu quen biết anh. Hạ Viêm Lương hơi ngây ra, sự hoang mang trong mắt cô ta khiến Phong Ấn chợt cảm thấy nực cười.
Phong Ấn lạnh lùng cụp mắt xuống nhìn cô ta, ánh mắt xa lạ mà Hạ Viêm Lương chưa từng thấy bao giờ: “Rốt cuộc cô muốn cái gì? Tiền ư? Muốn bao nhiêu cô cứ nói ra, toàn bộ tài sản của tôi có đủ không hả?”
- Thực ra tôi không hề có ý đối đầu với Lôi Vận Trình, hôm nay nếu đổi lại là người phụ nữ khác ở bên anh, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà tìm cách chia rẽ hai người, anh không có tư cách để có hạnh phúc, anh có lấy vợ thì lấy thôi, anh chỉ có thể là bố của Lãnh Lãnh. Lê Duệ chết rồi, anh có thể tiếp tục, đường hoàng làm phi công, nhưng Phong Ấn, tôi sẽ bám lấy anh CẢ… ĐỜI… NÀY!
Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười lạnh lùng và thê lương, trái tim Phong Ấn đột nhiên điềm tĩnh lại.
“Cô và Lê Duệ điên như nhau!” Anh khẽ cụp mắt nhìn người đàn bà mặc dù trong bộ dạng thê thảm nhưng vẫn rất xinh đẹp, giơ tay lên vuốt lại mái tóc rối bù của cô ta, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên vết máu tụ trên trán, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra: “Vốn dĩ tôi không biết cô hận tôi đến mức nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!”
Phong Ấn cũng từng vô cùng căm hận Lê Duệ và Hạ Viêm Lương bởi sự phản bội sau lưng của hai người họ, nhưng đến giờ anh mới nhìn thấu, những con người cố chấp sống trong thù hận đáng thương đến mức nào!
Phong Ấn quay người mở cửa ra, liếc nhìn Lãnh Lãnh ở bên ngoài rồi đi thẳng vào trong nhà bếp, sau đó quay lại, trên tay còn cầm theo một con dao gọt hoa quả sắc nhọn.
Hạ Viêm Lương giật mình, cảnh giác kéo Lãnh Lãnh ra đằng sau mình.
Phong Ấn nhét con dao vào tay cô ta, mũi dao nhắm thẳng vào mình: “Nếu như cô cảm thấy vẫn chưa đủ, có thể tiếp tục thay Lê Duệ đòi nợ từ tôi, lấy đi tất cả những gì tôi có hiện nay, hoặc hủy hoại tất cả những gì tôi có, tôi không thể làm Lê Duệ sống lại, tôi biết anh ta vẫn canh cánh trong lòng vì thị