XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Em Chờ Anh Ở Nơi Sâu Thẳm

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1884 lượt.

ỏi rên lên.
Phong Hạo thở dài, vỗ vỗ Phong Ấn qua lớp chăn: “Chính bởi vì sự chậm hiểu của ông ta nên bây giờ mới có Phong phu nhân, mới có mày. Thằng ranh con, bố vì không muốn mày trở thành một kẻ phải ân hận đến cuối đời như ông ta, thật không ngờ mày lại vô dụng đến thế!”
Phong Ấn tiếp tục trầm ngâm, Phong Hạo cũng không định ở lại thêm, trước khi đi còn ném lại một câu:
- Bố dám khẳng định không phải là Trình Trình sẽ yêu mày đến chết đi sống lại, mà là mày đi đủ một vòng rồi cuối cùng vẫn về với con bé ấy thôi! Mày tự suy nghĩ đi!”
Phòng bệnh trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Phong Ấn mở chăn ra, ngẫm nghĩ lại mấy câu Phong Hạo vừa nói, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm, một lát sau anh cố gắng gượng dậy, dán mắt vào phong bì thư ở thùng rác.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa. Lục Tự đến rất đúng giờ, đợi mãi mà không thấy Lôi Vận Trình xuống. Lôi Khải đành phải lên lầu giục giã. Gõ cửa hồi lâu mới thấy Lôi Vận Trình lò dò đi ra.
Lôi Khải nhìn cô từ đầu đến chân, tấm tắc: “Cũng không tồi, Lục Tự chờ con lâu lắm rồi!”
Lôi Vận Trình lấy tay che ngực, mặt mày nhăn nhó: “Sao bố lại chuẩn bị bộ lễ phục này cho con chứ? Phía trước, phía sau đều hở cả khoảnh lớn thế này, thứ quần áo thiếu vải thế này bố bảo con mặc ra ngoài là sao?”
Lôi Khải cười, dắt tay Lôi Vận Trình xuống nhà: “Bố còn phải nhờ người thiết kế riêng cho con mà con còn chê bai à. Con có biết bộ quần áo thiếu vải mà con chê bai tốn mất bao nhiêu tiền của bố không? Thường ngày toàn mặc quân phục nên không quen, mẹ con trước cũng thế mà, mặc vài lần là quen ngay thôi!”
- Con thà mặc quân phục cả đời còn hơn phải mặc cái này thêm một lần nào nữa!
Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuống đến nhà. Lời ca thán của Lôi Vận Trình đã lọt vào tai Lục Tự, anh hiếu kì ngẩng đầu nhìn, sau đó đứng ngây ra tại chỗ.
Lôi Vận Trình xách gấu váy, một tay quàng qua cánh tay của Lôi Khải, đi về phía Lục Tự, cứ như thể cô đang bước chân vào cuộc đời anh.
Lớp tóc ngắn cắt tỉa theo lớp gọn gàng hôm nay bỗng trở nên cực kỳ nữ tính. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm khá tinh tế, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Sợi dây chuyền thanh mảnh cùng với cái cổ váy hình chữ V rất khơi gợi trí tưởng tượng của người nhìn, còn cả bờ vai nuột nà lộ ra bên ngoài… Một Lôi Vận Trình “khôi ngô” trong bộ quân phục hôm nay bỗng toát lên vẻ nữ tính khác thường, Lục Tự mải ngắm cô đến quên cả chớp mắt.
Cô xinh đẹp, Lục Tự ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô đã phát hiện ra điều này, chỉ có điều chưa từng nghĩ cô lại gợi cảm đến thế.
Lôi Vận Trình bị Lục Tự nhìn đến mức khó chịu, cô càng kéo chặt cổ áo lại. Lôi Khải đặt tay con gái vào tay Lục Tự với vẻ rất tự hào: “Con gái tôi hôm nay giao cho cậu nhé!”
“Chú Lôi cứ yên tâm!” Khoảnh khắc đón lấy tay cô từ tay Lôi Khải, trái tim anh như run lên, cổ họng nghẹn ngào.






Anh Sợ Nhất Là Cuối Cùng Chúng Ta Không Ở Bên Nhau
Đêm giao thừa, một đêm ý nghĩa nhất của năm. Cái cảm giác ấy không hề biến mất khi họ đặt chân đến khách sạn tổ chức buổi dạ tiệc, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn. Lục Tự cảm thấy cả đời này mình cũng không thể quên được đêm nay, và một Lôi Vận Trình như vậy.
Đây là lần đầu tiên Lôi Vận Trình ăn mặc như thế, toàn thân cứ thấy khó chịu. Cô cứ lấn cấn mãi không chịu xuống xe. Lục Tự chống tay ở cửa xe, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Anh thề đây là diện mạo đẹp nhất của em mà anh từng thấy, thật đấy!”
“Đương nhiên rồi, kiểu quần áo này được thiết kế để mua vui cho đàn ông mà lại!” Lôi Vận Trình thấy hối hận vì đã không mang theo khăn quàng để che bớt những chỗ lộ liễu.
- Nếu em thật sự không chịu xuống xe, vậy thì chúng ta cứ ở đây cả đêm cũng được, anh rất vui lòng được ở riêng với em!
… Trình Trình, em để tóc ngắn rất đẹp, nhưng anh muốn em để tóc dài, để tóc dài vì anh…
Trái tim chợt đau nhói, Lôi Vận Trình đưa tay lên sờ đằng sau gáy trống trải của mình.
Đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo cô vào khuôn ngực ấm nồng.
Người đông quá, ánh đèn lại nhờ nhờ, nhân viên phục vụ suýt chút nữa thì đâm xe đẩy vào người cô, cũng may Lục Tự nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại.
“Xin lỗi tiểu thư, không đâm phải cô chứ ạ?” Nhân viên phục vụ áy náy hỏi.
Cô không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ để mặc cho Lục Tự ôm mình. Lục Tự đành phải trả lời thay: “Không sao đâu!”
Nhân viên phục vụ rời đi, Lục Tự dẫn cô đến một chỗ vắng người, nâng cằm cô lên, hỏi: “Em sao thế?”
Lôi Vận Trình khẽ nhíu mày, ánh mắt ngơ ngác và trống rỗng. Lục Tự có thể nhận ra lớp sương mù giấu trong đôi mắt ấy: “Em nhìn anh thế này khiến anh rất rất muốn hôn em đấy!”, Lục Tự nửa đùa nửa thật, ngón tay vuốt ve cằm cô.
Lôi Vận Trình vẫn ngây ra, đôi môi hé mở, cứ như đang quyến rũ anh. Còn anh thì cam tâm tình nguyện bị quyến rũ. Lục Tự chầm chậm cúi đầu.
Nếu như cô cứ mơ màng như thế này mãi thì tốt biết mấy, đáng tiếc đó chỉ là nếu. Trước khi môi Lục Tự chạm vào, Lôi Vận Trình đã rời khỏi vòng tay của anh ta, quay người hướng ra ng