
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1907 lượt.
c phi công thì làm nào mà theo đuổi cậu ta được?”
Nửa câu đầu của anh ta là nói đùa, nửa câu sau đột nhiên chuyển sang vẻ hăm dọa, Lôi Vận Trình không khỏi lùi lại sau, trừng mắt đề phòng anh ta.
Lục Tự nhướn mày: “Hai người đã sáu năm không gặp phải không? Là bạn học kiêm huynh đệ tốt của nó, anh có thể nói cho em biết một chuyện. Bao nhiêu năm nay Phong Ấn chỉ nghiêm túc hẹn hò với một mình Hạ Viêm Lương, kể từ sau khi chia tay cô ta, cậu ta cứ cô đơn đến tận bây giờ.”
Đôi mắt của Lôi Vận Trình vẫn tĩnh lặng chẳng chút gợn sóng, Lục Tự tiếp tục nói: “Phong Ấn trước đây từng nói với anh nếu sau này hai người họ chia tay, tuyệt đối không phải là nó không cần cô ta nữa. Thằng đó thường ngày chơi bời thế, bất cần đời thế thôi chứ ngoài chuyện lái máy bay ra, chỉ có một mình Hạ Viêm Lương là có thể khiến cho nó nghiêm túc. Lần trước cái trò mà mọi người chơi ấy, bọn anh chơi nhiều lần rồi. Hạ Viêm Lương lúc đó cũng có mặt, tình huống cũng tương tự như hôm ấy, Phong Ấn đã nhận hết hình phạt dành cho cô ta về mình. Hạ Viêm Lương là người duy nhất vẫn “toàn mạng” sau cuộc chơi…
Vì vậy Phong Ấn không hề yêu em đâu.
Lục Tự im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra câu đó, anh ta tin chắc Lôi Vận Trình là một cô gái thông minh, chắc chắn cô sẽ hiểu ý của anh ta nói.
Anh ta vừa dứt lời, một giọt nước rơi trúng vào đầu Lôi Vận Trình, ngay sau đó là cơn mưa ào ào như trút nước, chẳng mấy chốc đã làm nhòa cả thế giới của hai người. Hai người đứng nguyên tư thế đó, đặc biệt là Lôi Vận Trình, vẫn hơi ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang lắng nghe.
Lục Tự kéo cô vào trong xe tránh mưa, tìm một cái khăn bông đưa cho cô: “Lau đi, đừng để sinh bệnh! Bị loại ngay từ vòng kiểm tra sức khỏe tuyển phi công thì nhục cái mặt!”
Lôi Vận Trình không nói gì, im lặng tháo búi tóc buộc sau gáy ra, dùng khăn mặt lau tóc, động tác cứng nhắc… Lục Tự khẽ nhoẻn miệng cười, lấy ra một cái khăn khác lau tóc cho cô: “Anh nói những chuyện này không phải để làm em sốc, anh chỉ muốn em nhìn nhận sự thật, đừng phí công vô ích nữa!”
Cô kéo tóc mình ra khỏi tay anh ta, đổi sang lau bên khác: “Tôi không hiểu ý anh, nếu đã như thế sao anh còn khuyên tôi tiếp tục thi tuyển phi công?”
Khóe mắt Lục Tự lấp lánh ánh cười: “Em quên là anh cũng là phi công ư? Biết đâu chúng ta lại có nhiều cơ hội gặp gỡ!”
Anh ta khởi động xe, nhìn cô chẳng chút thiện chí: “Nhà anh ở gần đây, qua nhà anh hay là…”
- Về nhà tôi! – Lôi Vận Trình trừng mắt rồi nói địa chỉ nhà cô cho anh ta.
Về đến nhà, Lôi Vận Trình móc một tờ giấy bạc, ném vào tay anh ta: “Từ trường tôi mà về nhà, bắt taxi mất sáu mươi tệ, không cần trả lại tiền thừa, cũng không cần đến tìm tôi nữa, cám ơn anh! Ngoài ra!”, Lôi Vận Trình lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh đừng phí công vô ích với tôi nữa, tôi ghét nhất là loại đàn ông tự cho mình là giỏi, cứ tưởng rằng anh có hứng thú với người ta là người ta phải cảm kích anh không bằng! Tạm biệt!”
Cô đội cặp sách lên đầu rồi biến mất trong cơn mưa, chẳng cho anh ta có cơ hội nói gì. Lục Tự búng búng tờ tiền một trăm tệ, khóe môi không khỏi nhếch lên, con bé cũng hào phóng ghê, anh cũng kiếm được chút chút rồi!
Lôi Vận Trình chân trước về đến nhà thì Lôi Khải chân sau về đến. Lôi Vận Trình đang vắt nước trên váy áo. Lôi Khải liếc nhìn cô rồi nói: “Ban nãy ai đưa con về đấy?”
- Bạn của Phong Ấn ạ, tình cờ gặp trên đường thôi! – Lôi Vận Trình ngắn gọn đáp, Lôi Khải không nói gì mà thay giày đi vào nhà. Thương Tiểu Thuyền từ trên lầu đi xuống vẻ hơi gấp gáp, mấy bậc cầu thang cuối gần như là nhảy xuống, suýt chút nửa thì ngã. Lôi Khải cảm thấy hơi buồn cười, giữ bà lại bảo: “Em vội vã gì chứ?”
Thương Tiểu Thuyền đương nhiên không nói là lo lắng hai bố con lại cãi nhau nên mới vội vàng thế, chỉ nhón chân hôn lần má chồng: “Nhớ anh mà!”
Lôi Khải mà không nhìn ra tâm sự của vợ mới là lạ: “Em đi nấu ít nước gừng đi!”
Nước gừng nấu đương nhiên không phải cho Lôi Khải uống. Thương Tiểu Thuyền đang lúi húi cắt gừng ở trong bếp thì Lôi Dật Thành về đến. Cả người bị ướt như chuột lột, lúc đi ngang qua nhà bếp anh nhìn vào thấy mẹ liền cười: “Mẹ thật là chu đáo!”
- Nấu cho Quả cam nhỏ đấy, bố con đâu đến nỗi yếu ớt như vậy chứ!
Lôi Dật Thành gãi gãi chóp mũi: “Nó chưa bao giờ làm cho mẹ một bữa ăn đêm nhỉ? Bố cũng chưa, sao ở trong nhà này chỉ có con là nhân dân lao động, hay là vì con là người không có địa vị nhất?”
Lôi Khải nhấp một ngụm canh, khẽ thở dài: “Em tưởng là ai cũng giống em hả?”
Thương Tiểu Thuyền chợt đỏ bừng mặt, đá chân Lôi Khải dưới gầm bàn ra hiệu cảnh cáo, Lôi Dật Thành rất biết điều cúi đầu ăn cơm, một lát sau lại ngẩng lên nói: “Hóa ra con được đến cái thế giới này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn…”
- Có ý kiến ý cò gì hả? – Lôi Khải chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Lôi Dật Thành, lạnh lùng nói.
- Con có ý kiến gì cũng muộn rồi, chỉ có điều con sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, cám ơn bố!
Thương Tiểu Thuyền bật cười, Lôi Khải kh