Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Tâm Thường

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.

g ngày càng xa.
"Tiểu An. . . . . ."
Lúc té xỉu thì trong miệng Tả Trí chỉ thầm thì có hai chữ này. Trần Dao gắt gao nhịn nước mặt trong hốc mắt không chịu rơi.
Giang Thiệu không nhớ rõ mình làm sao lái xe trở về, vừa vào cửa nhà Diệp Tiểu An liền trực tiếp vọt vào, chạy còn nhanh hơn thỏ. Anh nằm ngửa ở trên ghế sofa cánh tay khoác lên trên trán không nói một lời.
Một lát sau cảm thấy có một đôi tay nhỏ ấm áp thận trọng nâng tay phải của anh lên, anh căn bản không có tri giác gì, nhưng biết cô đang giúp mình vẽ loạn thuốc lên.
Diệp Tiểu An rơi nước mắt tí tách, lại cắn môi không lên tiếng.
Giang Thiệu nghỉ ngơi chốc lát mới trở lại bình thường một chút, nhắm mắt lại thở dài. "Tay của anh mà bị phế thật thì làm thế nào? Một thanh niên tốt thành tàn tật."
Lúc này anh vẫn còn có thế nhạo báng, nước mắt của Diệp Tiểu An càng chảy dữ. Giang Thiệu ôm vai của cô đè vào ngực mình. "Diệp tiểu thư, em phải chịu trách nhiệm với anh, nếu không sẽ không ai muốn anh."
Diệp Tiểu An níu lấy vạt áo của anh khóc không kềm chế được, Giang Thiệu vỗ nhẹ lưng của cô như dỗ con nít. "Thôi em khóc trước đi, khóc xong chúng ta trở lại thương thảo vấn đề này."
"Giang Thiệu. . . . . . Ô. . . . . . Em hận anh chết được. . . ."
Giang Thiệu cười, "Vậy quá bất hạnh."
"Anh có biết hay không. . . . Em cho rằng sẽ không bao giờ gặp anh nữa. . . ." Diệp Tiểu An vừa khóc vừa đánh anh, quả đấm nhỏ tinh chuẩn rơi vào vết thương bị đạn bắn của anh. Giang Thiệu hít khí, nắm tay cô.
"Đổi chỗ đánh có được hay không? ——! !" Bỗng dưng, Giang Thiệu chống nửa người lên kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt. "Em nói cái gì?"
Diệp Tiểu An nhắm mắt lại đưa đôi tay ra ôm lấy mặt của anh, ngón tay từ trán của anh trượt đến lông mày, mắt, lỗ mũi rồi đến đôi môi, cằm, tỉ mỉ miêu tả lần nữa. Không trách được cảm thấy trên người anh có cảm giác quen thuộc. Xúc cảm rõ ràng phập phồng từ lòng ngón tay chính là người trong trí nhớ.
Cử động của cô làm tim của Giang Thiệu bị một loại khát vọng và mừng rỡ tràn đầy, trái tim đập thình thịch
Diệp Tiểu An mở mắt, dùng giọng nói đã khóc đến khàn khàn nói cho anh biết, "Giang Thiệu, em là cô bé mù nè. . . . ."
Lời nói vừa dứt, cả người liền bị Giang Thiệu kéo lên ghế sa lon đè ở phía dưới, nhịn không được nữa cúi đầu hôn môi của cô.
Cô bé mù, cuối cùng đã đợi đến lúc em nhận ra anh.






Người Lạ Không Quen Biết
Cái hôn này chưa đến mức sấm sét đất rung, lại làm cho hai người rung động không dứt, nhất là Diệp Tiểu An.
Đầu lưỡi linh xảo của Giang Thiệu bồi hồi ở trên làn môi cô, miêu tả hình dáng môi cô, lúc cạy hàm răng cô ra thì Diệp Tiểu An do dự chốc lát, như không muốn há ra. Vậy mà Giang Thiệu không cho cô cơ hội, trực tiếp cuốn đầu lưỡi của cô nhảy múa, dây dưa.
Giang Thiệu phát hiện mình càng ngày càng thích hôn cô, thích cứ như nghiện, xúc cảm mềm mại kia mỗi lần đều làm cho anh không muốn ngừng.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu An đáp lại nụ hôn của anh, mặc dù hơi khiếp đảm và ngượng ngùng. Nhưng tâm tình bây giờ của cô không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Giang Thiệu ra tay với Tả Trí cũng đã mang cho cô sự rung động khổng lồ, nhưng nghe được anh cảnh cáo Tả Trí không cho chửi bới mình nữa thì tim của Diệp Tiểu An nháy mắt bị ký ức đánh thẳng vào đến đau đớn.
Giang Thiệu tìm cái chìa khóa mở cửa ra, Diệp Tiểu An ôm gối ngồi ở phía trước cửa sổ, bả vai mỏng manh run rẩy vì khóc. Giang Thiệu đi tới ngồi vào phía sau cô nhẹ nhàng ôm chặt thân thể cô. "Khi đó anh nghĩ em không còn nhớ anh, cho nên mới. . . . . ."
"Cho nên mới thông đồng với Tả Trí lừa gạt tôi à? Dù tôi không nhớ rõ anh, nhưng anh nhớ tôi mà!"
"Em tới bằng thân phận bạn gái Tả Trí, hơn nữa ai cũng nhìn ra em thích cậu ta cỡ nào." Giang Thiệu cười khổ, "Anh thừa nhận mình khốn kiếp, nhưng cậu ta là anh em của anh, chuyện của đàn ông. . . Ừ. . . . Thật xin lỗi, anh không có nhanh chóng nói cho em biết chân tướng."
Diệp Tiểu An nặng nề hừ một tiếng, thật ra cô biết nguyên nhân bị lừa căn bản là ở mình, không liên quan tới người khác. Mặc dù Giang Thiệu không có nói cho cô biết sự thật, nhưng anh quả thật đã từng không chỉ một lần ám chỉ cho cô biết Tả Trí có vấn đề. Là cô thiếu đầu óc cho rằng Tả Trí chỉ là đào hoa đa tình, chưa từng nghĩ bất tri bất giác mình đã bị đặt tới vị trí người thứ ba. . . . .
"Vậy bây giờ tại sao anh trở mặt với anh ta?"
Giang Thiệu trầm mặc chốc lát, tiếp theo thu hẹp hai cánh tay ôm cô chặt hơn. "Bởi vì từ từ không tiếp thụ nổi cái kiểu ngốc nghếch không biết gì cả của em, sau đó. . . Phát hiện mình càng ngày càng coi trọng cô bé ngốc như em rồi."
Tim của Diệp Tiểu An đập thình thịch. ". . . . . Oh." Hai giây sau cô mới hậu tri hậu giác phản ứng kịp, xoay người lại cầm gối ôm đập anh. "Anh mới là đứa ngốc! Có ý gì chứ!"
Giang Thiệu nhân thể đoạt gối ôm ném ra sau lưng, bắt lấy cổ tay của cô kéo cô lại gần, không dịu dàng đâm lên trán cô. "Anh có ý gì còn chưa đủ