Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.
, nếu buông tay người đàn ông này ra, cô nhất định sẽ hối hận, mà cô lại không muốn như thế!
Cảnh Hạo nhìn cô vừa khóc vừa cười, trong lòng ấm ấp cảm động, đàn ông quả nhiên không nên làm cho phụ nữ rơi nước mắt!
–
Tối nay, vợ chồng họ Mạnh hẹn Cảnh Hạo và Minh Quyên cùng đến nhà ăn cơm.
DịchNamvừa tan tầm xong liền đến đón Hiểu Vụ đi siêu thị.
Hiểu Vụ về nhà bắt đầu chuẩn bị, Dịch Namlo lắng đứng bên cô, không ngừng hỏi có cần anh giúp không? Hiểu Vụ cầm tay anh, áp lên mặt, “Dịch Nam, em mới mang thai một tháng, anh đừng lo lắng quá như vậy được không?”
Dịch Namnhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Anh không lo lắng cho em thì lo lắng cho ai bây giờ? Anh chỉ hận không thể mang con dùm em.”
Hiểu Vụ cảm động kiễng chân, hôn lên môi anh một cái, DịchNam, em thật sự cảm động, thật sự.
Mạnh Dịch Nam nhìn mãi cho đến khi mặt cô rời ra, khóe miệng không khép lại được, Hiểu Vụ lại có thể chủ động hôn anh, liền mở cờ trong bụng, cúi đầu dùng sức hôn cô. Lộ Lộ, em nên chủ động nhiều một chút thì tốt.
Anh hôn vừa mãnh liệt lại vừa vội vàng, Hiểu Vụ rất nhanh cảm thấy hơi khó thở, cô đấm ngực anh, anh, anh không cần phải kịch liệt như vậy, cô chịu không nổi.
Mạnh Dịch Namrốt cuộc buông cô ra, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng, môi sưng đỏ, trong lòng ý thức được mình đã lỗ mãng, nhẹ nhàng ôm lấy lưng cô, “Lộ Lộ.”
“Về sau không được dùng sức như vậy.” Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt khẽ thở dốc, như thế nào mà chẳng chú ý gì cả.
“Tuân mệnh.” Mạnh Dịch Nam nghiêm mặt lại, tay giơ lên chào, giống như kiểu binh sĩ, cô cười lườm anh một cái, anh mới cúi đầu, “Về sau phải thật dịu dàng dịu dàng.” Sau đó lại hôn cô lên môi cô, vẻ mặt cười đắc ý.
Hiểu Vũ khẽ cắn môi, thật sự là không có biện pháp đối phó anh, đành cười nhẹ đẩy anh ra khỏi phòng bếp, “Không được đi vào.” Dịch Nam đứng ở ngoài cửa phòng bếp, thò đầu vào, “Anh đứng đây nhìn em.”
“Dịch Nam.” Hiểu Vụ dở khóc dở cười chống nạnh trừng mắt nhìn anh, anh mà còn quấy rầy cô nữa, xem chừng bữa tối sẽ biến thành bữa khuya.
“Được rồi, anh đi ra chỗ khác, nhưng nhớ rõ, lấy cái gì cao thì phải gọi anh.” DịchNam dặn dò hết rồi mới rời khỏi phòng bếp.
Hiểu Vụ cầm túi đồ ăn, nghĩ đến anh la lối như vậy là lại buồn cười, anh thật đáng ghét, nhưng mà, trong lòng lại ngọt như được rót mật, càng ngày cô càng thích dáng vẻ khẩn trương của anh, thật đáng yêu!
–
Cảnh Hạo và Minh Quyên cùng nhau đến, Hiểu Vụ vừa nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra ý cười, xem ra thật sự là không cần phải lo lắng cho chị họ.
Cảnh Hạo tặng quà cho Mạnh DịchNam, bọn họ mua một đống đồ dinh dưỡng, DịchNamliền mời hai người vào nhà.
Minh Quyên vào trong bếp giúp Hiểu Vụ, Hiểu Vụ cười nhẹ nói, “Xem ra, anh ta không còn ngốc nữa.” Người phụ nữ tốt như Minh Quyên mà không quý trọng, không phải ngốc thì là cái gì?
Minh Quyên cười gật gật đầu, “Em và Dịch Nam cũng OK?” Xem bộ dạng Hiểu Vụ rất thoải mái, xem ra bọn họ cũng đã hiểu nhau. “Chị họ, cảm ơn chị, chị nói đúng, thật ra trong những lúc như thế vợ chồng phải cảm thông lẫn nhau, thật ra Dịch Nam đối với em tốt lắm.” Hiểu Vụ nhớ lại hình dáng trẻ con của DịchNam, nhịn không được lại khẽ cười.
Minh Quyên dùng sức ôm vai Hiểu Vụ, “Hãy quý trọng tốt hạnh phúc của mình.” Nhìn Hiểu Vụ hạnh phúc, cô cũng yên tâm.
Kỳ thật, Minh Quyên khuyên Hiểu Vụ, vẫn là có tâm tư, cô biết chỉ có làm cho Lộ Hiểu Vụ hiểu được Mạnh Dịch Nam, dịu dàng ngọt ngào ân ái, mới có thể chặt đứt hoàn toàn vọng tưởng của Cảnh Hạo. Bằng không, tâm Cảnh Hạo thủy chung cứ đuổi theo Hiểu Vụ, cô sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nắm lấy người đàn ông này. Cho nên nhìn Hiểu Vụ trở về bên Dịch Nam, cô cũng quyết định lại cho Cảnh Hạo một cơ hội, nếu thất bại, cô hoàn toàn cam chịu. Cũng may, cả bốn người bây giờ đều vui vẻ.
–
Cơm nấu xong, bốn người ngồi vào bàn ăn.
Đầu tiên, mọi người cùng nhau nâng chén chúc mừng Hiểu Vụ và DịchNamlàm cha mẹ. Hai người uống rượu vang đỏ, DịchNamuống nước trái cây, Hiểu Vụ uống sữa.
“Dịch Nam, em nhớ chăm sóc tốt cho Hiểu Vụ, mau mau đi đăng kí một khóa tập huấn làm cha đi thôi.” Minh Quyên nhìn DịchNam ánh mắt không rời Hiểu Vụ, vui vẻ nhắc nhở.
“Đăng ký rồi, hai ngày nữa thì đi.” Dịch Nam cười bưng ly rượu lên, kính Cảnh Hạo, “Còn hai người thì khi nào hả?”
Cảnh Hạo và Minh Quyên mặt đỏ lên, xấu hổ, Minh Quyên vội vàng nói, “Em quan tâm bọn chị làm cái gì, lo cho Hiểu Vụ trước đi.” Nói xong, còn liếc Cảnh Hạo một cái.
“Hy vọng cũng có thể hạnh phúc giống như hai vị vậy.” Cảnh Hạo cười cạn chén.
“Cố lên.” Mạnh DịchNam nhẹ nhàng cười.
Hiểu Vụ nhìn Mạnh Dịch Nam cùng Cảnh Hạo ngồi đối diện cười vui vẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở hắt ra, vốn cô còn lo lắng Mạnh Dịch Nam để ý chuyện Cảnh Hạo đưa cô đi bệnh viện, xem ra Dịch Nam đã không còn để tâm đến rồi.
DịchNamđang uống nước trái cây, không biết là bị sặc hay sao, đột nhiện đứng dậy ho khụ khụ, lại còn đi vào trong bếp.
Hiểu Vụ khẩn trương bỏ đũa xuống, “Dịch Nam, anh không sao chứ?” Rồi đứng dậy đi theo.
Dịch Namchống tay bên bồn rửa ho, Hiểu Vụ