Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341507

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.

không còn nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ kia nữa.



Đại sói xám giận dữ


Edit: 0ngpe0
Giữa đường Hiểu Vụ trên cổ đeo tai nghe điện thoại đi vào văn phòng, Giản Ngọc Đình kì quái hỏi: “Hiểu vụ, cô nghe cái gì thế?”
Hiểu Vụ nghiêm trang trả lời: “Kinh phật”
Giản Ngọc Đình ánh mắt trừng lớn, chạy thật nhanh cầm lấy tai nghe, để vào trong tai mình: “Nếu chúng sinh sở hữu khổ sinh, bỉ hết thảy giai lấy ái dục vì bản, dục sinh, dục tập , dục quân, dục duyên mà sinh khổ….” (Ong: =))=)) đau bụng về bà cô này mất, kinh phật….lạy chúa tôi)
Giản Ngọc Đình kinh ngạc bỏ dây tai nghe ra, “Này là có ý gì?”
“Hai ngày nữa công ty có sự kiện sôi động, người phụ trách đã đến, cô liền phụ trách chỉ tiêu thống kê công tác hậu cần.” Nhiễm chủ nhiệm đánh giá, cô gái này thoạt nhìn có thể làm nên việc.
“Vâng”. Lộ Hiểu Vụ gật đầu tiếp nhận, Nhiễm chủ nhiệm gọi một người thanh niên trẻ tuổi ở ngoài đưa Hiểu Vụ đi ra ngoài.
Lộ Hiểu Vụ vừa ra văn phòng, bên cạnh liền có tiếng nói: “Lộ Hiểu Vụ, như thế nào mà Dương Mị Nhi không có tới?” Lộ hiểu vụ vừa nghe nhắc tới Dương Mị Nhi, mặt liền nở nụ cười: “Cô ấy đang có sự việc quan trọng hơn phải làm?” Người đàn ông này cô không nhớ ra tên.
Đang nói chuyện sắc mặt của người đàn ông tối sầm lại, cảm giác thất vọng sâu sắc.
Nhiễm chủ nhiệm đi ra “Xe tới rồi sao?”
“Tới rồi” Có người đáp lại.
“Đem đồ đạc mang đi, Cảnh quản lí đã đi qua, mọi người động tác nhanh lên.” Nhiễm chủ nhiệm nói chưa xong, mọi người muốn hò hét lan ra văn phòng.
Lộ Hiểu Vụ cùng đi theo xuống lầu, đi bên cạnh cô là người cùng nói chuyện vừa rồi.
Người đàn ông kia tên là Thái Ngọc Thuần, là một chủ quản, lần này công ty có hoạt động, toàn nhân viên của bộ tiêu thụ cùng xuất phát.
Thái Ngọc Thuần một bên hướng cô giới thiệu nội dung hoạt động, một bên vỗ ngực nói sẽ chiếu cố cô.
Những người khác ngồi trong xe đều cười vang đứng lên: “Bông cải, anh như thế nào gặp một người thích một người, là mỹ nhân anh đều quan tâm.” (Ong: Bông cải àh ùh tên hay )
Thái Ngọc Thuần nói một tiếng “Đừng nói lung tung, Hiểu Vụ đã kết hôn.”
Lời vừa nói ra, nhóm đàn ông đều kinh ngạc nhìn về phía Lộ Hiểu Vụ, như thế nào có khả năng? Cô gái khả ái thanh thuần thì ra là gái đã kết hôn.
Lộ Hiểu Vụ bị bọn họ nhìn có chút ngượng ngùng, đành phải đem tay phải chậm rãi giơ lên, trên tay là chiếc nhẫn kim cương, trong xe có vài tiếng âm thầm thở dài, đã kết hôn, hàng thật giá thật.
Một đám khóc thét lên, cô ấy chỉ nhìn như mới hai mươi tuổi đầu, vậy mà đã có người nhanh chân đến trước. Hàng tốt đều bán nhanh a. vì cái gì hai tay trống trơn luôn là bọn họ.
Thái Ngọc Thuần cười hướng cô nói nhỏ “Những người này đều là người mới a.”
Lộ Hiểu Vụ mỉm cười gật gật đầu, công ty gần đây mới tuyển rất nhiều người mới. Cô vốn chỉ hoạt động ở trong ngành của mình, rất ít giao tiếp với các ngành khác, tự nhiên nhận thức người cũng không nhiều lắm.
Đến trung tâm hội trường ở khu phố, mọi người xuống xe, đem đồ đạc đi xuống.
Lộ Hiểu Vụ cũng muốn giúp đỡ, nhưng một đám đàn ông dùng ánh mắt đem cô hướng bên cạnh, mỹ nữ có đặc quyền khoanh tay đứng nhìn.
Lộ Hiểu Vụ đành phải đứng ở bên cạnh, nhìn mọi người bận bịu. Hôm nay gió lớn nổi lên, thổi một loạt tư liệu thoải toán loạn, Lộ Hiểu Vụ chạy nhanh tới nhặt.
“ Một lát bảo bọn họ nhặt?” Phía sau một thanh âm đột nhiên vang lên.
Lộ Hiểu Vụ hai tay cầm một đống tư liệu, chậm rãi quay đầu nhìn lại, người đàn ông hài hước? Anh ta như thế nào ở đây?
“Cô” Nam hài hước cũng run sợ một chút.
Lộ Hiểu Vụ nhìn hắn cười, “Chờ bọn họ nhặt, chắc sẽ bay mất”. Không biết như thế nào, vừa nhìn thấy anh ta cô đã muốn cười.
Người đàn ông hài hước ánh mắt chợt loé, chậm rãi nở nụ cười, cầm lấy tư liệu trên tay cô “Cô thuộc ngành nào?”
“Bộ hậu cần” Lộ Hiểu Vụ trong lòng nghĩ, khó trách ngày đó ở cầu thang thoát hiểm nhìn thấy anh ta, hoá ra là người của công ty.
Phía sau một thanh âm truyền đến “Cảnh quản lý.” Người đàn ông hài hước xoay người nhìn lại.
Lộ Hiểu Vụ trong lòng đánh động, anh ta chính là lính không quân, tân quản lý bộ tiêu thụ, Cảnh Hạo. Lộ Hiểu Vụ trong lòng chợt cắn đầu lưỡi, lúc trước nhìn thấy tên anh ta trên phong thư, cô còn trêu ghẹo nói nhất định cha người này viết theo lối tiểu đối “Cảnh” tức là căm thù đến tận xương tuỷ, vậy mà lại đặt cho con tên này. Làm cho anh ta lúc viết “Cảnh” một đám người cười ồ lên. {hana: giả thích cho từ lính phòng không, từ này ý chỉ nhưng người đàn ông độc thân, lính phòng không ý nói là phòng đang bỏ không ý, hí hí}
Thừa dịp Cảnh Hạo cùng người nọ nói chuyện, Lộ Hiểu Vụ vụng trộm cầm tư liệu đi mất. Cô là người nhát gan, bình thường mọi người làm cùng đều không dám nói, cho nên đối với anh ta có chút đề phòng.
Cảnh Hạo vừa quay đầu lại, thế nào không nhìn thấy bóng dáng Lộ Hiểu Vụ, mặt híp lại, cô gái này nhất định cố ý.
Hoạt động buổi sáng bắt đầu từ 9h, tiếng nhạc ồn ào, vừa múa vừa hát, nhất thời hấp dẫn ánh mắt người đi đ