Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341560

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1560 lượt.

ngùng, Cảnh quản lý, đem lãnh đạo không để vào mắt.
“Này, hiểu vụ, mặc dù Cảnh quản lý so với chồng cô vừa soái vừa có tiềm chất, nhưng cô cũng không thể như vậy đứng núi này, trông núi nọ a.” Dương Mị Nhị duỗi ngón tay ra, ấn ấn đầu cô, cái gì tốt đều chiếm hết, thế thì các cô còn biết sống sao a.
“Ta đã kết hôn, kính nhờ.” Lộ Hiểu Vụ đành phải nói ra lý do có sức thuyết phục nhất, chuyện này Cảnh Hạo cũng biết. Hơn nữa cô biết Cảnh Hạo chắc chắn có ý trung nhân, hắn mua nhẫn kim cương lớn như vậy.
“Làm gì thì tự mình hiểu lấy. Lộ Hiểu Vụ vẫn là không được làm sai.” Giản Ngọc Đình một bên tặc lưỡi, một bên lấy cuốn tạp chí dưới tay Hiểu Vụ “Khi kết hôn phải nhận mệnh, dù có gặp được người tốt hơn cũng không muốn được, loại này phải để các chị em chưa chồng đến đi.” Nói xong, hai người cầm lấy cuốn tạp chí đi rồi.
Lộ Hiểu Vụ nhu nhu trán, trong lòng thở dài, chồng ta cũng không kém ai. Cô không phát hiện, chính mình đã muốn bất tri bất giác bắt đầu bảo vệ hình tượng chồng mình.
*****
Sau khi tan tầm, Mạnh Dịch Nam gọi điện cho Hiểu Vụ, nói đêm nay cũng với Chung Bình, Diệp Ty tụ tập. Hiểu Vụ vui vẻ, Diệp Tyvừa trở về, bạn tốt tụ tập một chút là chuyện bình thương.
Đến giờ, mọi người đều tan tầm, Lộ Hiểu Vụ còn phải đưa cho tổng bộ bảng biểu báo cáo. Làm xong, cô ra khỏi văn phòng, ấn dáu vân tay để mở cửa ra công ty.
Lộ Hiểu vụ đi ra, chậm rãi hướng bến xe bus đi đến, trên đường người đi cũng nhiều, xe cộ đông đúc. Hôm nay gió hè mát mẻ, trên đường cũng có nhiều người đi hơn, chính là vì mọi người đều muốn hưởng thụ cuộc sống về đêm.
Lộ Hiểu Vụ đi theo một đám người qua đường cái, đang muốn hướng bến xe bên kia đi đến, đột nhiên đường bị vây quanh bởi một đám người, ngăn trở đường đi. Lộ Hiểu Vụ cẩn thận từ trong đám người cố thoát ra, này đám người tụ tập xem náo nhiệt, cô chính là không muốn xem náo nhiệt, mẹ đã nói, nếu như chẳng may trên đường gặp cảnh náo nhiệt thì không cần xem, nếu như là người ta đánh nhau, mình đứng xem cẩn thận còn bị tai vạ theo, cho nên, không cần xem náo nhiệt. ( LL: giống mình, mấy chỗ đó, mình chạy nhanh a, có điên mới ở lại xem……hana: me too… ) Lộ Hiểu Vụ cố gắng từ trong đám người đi qua, những người này muốn xem thì đứng bên đường mà xem a, sao lại đứng giữa đường, làm người khác đi không được.
Đột nhiên một thanh âm vang đén khiến cô bước chậm lại, Lộ hiểu Vụ chậm rãi quay lại, này nghe như thanh âm của Cảnh quản lý.
Quả nhiên, này thanh âm lạnh lùng không phải từ miệng quản lý phát ra còn có thể là ai? Lộ hiểu Vụ đảo mắt qua, anh ta không giống như là người xem cảnh náo nhiệt, mà là nhân vật chính tạo nên cảnh náo nhiệt này đi. Cảnh Hạo bị một nam nhân gầm rú, vẻ mặt rất khó chịu.
“Cái đồ xấu xa, còn dám gây sự? Tin hay không ta tìm người giết ngươi.” Cảnh hạo đối diện người nam nhân hung dữ trước mặt, tay đã muốn vung lên, ra vẻ sẽ đánh Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo lạnh lùng chống đỡ, căn bản không them để ý hắn, lấy điện thoại cầm tay gọi 122.
“Md, không biết lái xe đừng đi ra đường, đi ra dọa người.” Người đàn ông càng nói càng hăng say, xem ra là xe của Cảnh Hạo đâm vào xe hắn, nếu không hắn sẽ không như vậy hung ác đi.
Lộ hiểu Vụ do dự nửa ngày, dù gì thì Cảnh Hạo cũng là đồng sự đi, đống sự thì nên giúp đỡ nhau, cô liền đi đến bên cạnh hắn: “Cảnh quản lý.”
Cảnh Hạo vừa nhìn thấy cô, sợ run ba giây, ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhìn cô mà không có lên tiếng. Lộ Hiểu Vụ sửng sốt, này chắc Cảnh quản lý không muốn đồng nghiệp nhìn thấy cảnh xấu hổ của mình. Té xỉu, kia cô thực nhanh nhẩu.. Ách… Ách… Lộ Hiểu Vụ thấp giọng nói “Cảnh quản lý, ngươi ở lại, ta đi trước.” Nói xong tựa như xoay người trốn nhanh.
Cảnh Hạo rất nhanh gọi cô lại: “Chớ đi.”
Lộ Hiểu Vụ dừng một chút, chậm rãi xoay người, nhìn phía Cảnh Hạo. Anh ta không để ý đến cô, nhưng là lại không cho cô đi? Hay là anh ta không mang theo tiền, muốn cô cho vay, được rồi, dù gì cũng là đồng nghiệp nhìn thấy đống nghiệp gặp nạn không thể không thấy chết mà không cứu.
Người đàn ông vừa thấy Cảnh Hạo không để ý đến chính mình, lại cùng người phụ nữ khác nói chuyện, càng phát hỏa: “Ngươi có bồi thường không? Ông mày hôm qua vừa đi bảo dưỡng xe, như thế nào cũng phải bồi thường tám ngàn.”
Lộ Hiểu Vụ trong lòng nhất thời níu lưỡi, người này…. Hắc, tuyệt đối là từ Tác Mã Lý đến! Không nghĩ chỉ cần xin lỗi rồi bồi thường, nhưng là người này lại đòi nhiều như vậy?
Cảnh Hạo không để ý đến anh ta, lại gọi điện cho công ty bảo hiểm của mình, sau đó lôi Lộ hiểu Vụ lên xe ngồi, cửa xe nhất khóa, nhất thời, bên ngoài huyên náo trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Lộ Hiểu Vụ ngồi ở trong xe, nhìn Cảnh Hạo, lại nhìn bên ngoài thấy người đàn ông muốn giơ chân đá, xe đột nhiên chấn động, Lộ Hiểu Vụ sợ tới mức trong lòng run lên. “Cảnh…” , anh ta như thế nào cũng không nói? Người khác đang đạp xe hắn.
Cảnh Hạo chính là lạnh lùng tựa vào trên ghế, Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn anh ta, mặt tối tăm cũng không không dám lên tiếng.
*****
Chỉ chốc lát sau, cảnh sát giao thôn