Tổng hợp những câu chuyện hay nhất
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1570 lượt.
a này ra, nghe rõ chưa?”
Lộ Hiểu Vụ mỉm cười gật gật đầu. Được, tai họa thì phải tránh xa, nếu như không tránh nổi tai họa này vậy còn có thể giữ một khoảng cách thích hợp.
“Người đàn ông này mồm miệng độc như vậy, khó trách đến bây giờ còn không có người nào thèm.” Minh Quyên nghĩ đến cả tối bị anh ta làm nghẹn bao nhiêu lần, trong lòng đến bây giờ đều muốn ói để tiêu hóa rối loạn.
Lộ Hiểu Vụ cầm nhẹ tay Minh Quyên nhìn về phía Cảnh Hạo đang chậm rãi lái xe tới thản nhiên nói “Anh ta vừa bị bạn gái đá nên kể lại chuyện tám năm ấy.”
Cả người Minh Quyên cứng lại, phút chốc xoay mặt nhìn sang Hiểu Vụ. Khóe miệng nàng lẫn trong mắt cười có loại coi thường nói không nên lời. Trong bụng Minh Quyên nhộn nhạo một chút, có điểm hít thở không thông, ánh mắt vụt sáng “Cho nên, anh ta mới gọi em tới?”
Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy cô ánh mắt nghi vấn bèn chậm rãi gật gật đầu “Anh ta chính là muốn tìm người tâm sự.” Nói xong bèn vẫy tay gọi Cảnh Hạo, xe của Cảnh Hạo liền đứng ở trước mặt hai chị em.
Minh Quyên chậm rãi quay sang nhìn phía Cảnh Hạo. Khóe miệng anh vừa rồi mơ hồ còn lộ nụ cười khiến cô phát ghét, giờ phút này xem ở trong mắt lại cảm thấy ý nghĩa hoàn toàn không đúng vậy nữa, anh ta như thế nào …… Còn cười được?
“Lên đi, tôi đưa các cô về.” Cảnh Hạo khẽ hất hàm ý bảo các cô lên xe.
Lộ Hiểu Vụ mở cửa xe trước ra giục Minh Quyên lên xe, mỉm cười khẽ nói với Cảnh Hạo “Cảnh quản lí, làm phiền anh đưa chị họ tôi về.”
“Còn cô?” Hai người đồng thời nghi hoặc nhìn cô, sao cô không đồng thời đi cùng?
“Dịch Nam trong chốc lát sẽ đến đón tôi.” Lộ Hiểu Vụ đóng cửa xe, vỗ nhẹ tay Minh Quyên rồi gật đầu với Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo hơi run một chút, nhưng cũng không miễn cưỡng, “Cẩn thận một chút.”
Minh Quyên ngồi ở bên trong cửa kính xe nhìn khuôn mặt Hiểu Vụ tươi cười rồi cũng chậm rãi mỉm cười. Cô em họ này nhìn như hồ đồ kỳ thật cũng không hồ đồ. Cô ấy vẫn duy trì khoảng cách cùng Cảnh Hạo, cũng chưa cho anh ta cơ hội gì hết.
*****
Nhìn Cảnh Hạo từ từ lái xe đi xa. Lộ Hiểu Vụ đứng ở bên đường mà đột nhiên có chút phiền muộn. Tám năm dài và nửa năm ở chung, ai dài ai ngắn có phân biệt sao? Nếu như chân chính yêu nhau cho dù có đến tám năm thì hẳn là cũng có thể kiên trì được không? Cô cùng Mạnh Dịch Nam mến nhau, không, phải nói là quen biết mới chỉ nửa năm, ngay cả gọi là tình yêu khát khao còn không thích hợp đã liền chẳng biết tại sao cùng xây lâu đài. Bọn họ yêu nhau sao? Lộ Hiểu Vụ ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên không trung, thậm chí mở miệng hỏi nhau một tiếng còn chưa có dũng khí, anh xem thường không thèm hỏi, còn cô thì không dám! Ngoài việc quen thuộc về thân thể ra thì anh vẫn là người chưa hiểu rõ, làm sao có thể nói tới tình yêu đích thực?
Anh rốt cuộc là người như thế nào? Trong lòng Lộ Hiểu Vụ lặp lại câu hỏi thì càng không ngừng suy nghĩ, vẫn còn đang do do dự dự suy đoán nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi khát vọng trong lòng. Cô lấy điện thoại cầm tay ra rồi bấm xem cuộc gọi đi sau cùng, Dịch Nam.
“Ách…… đã rảnh chưa?” Anh ấy tối nay hẹn mấy người Chung Bình, hẳn là không kết thúc nhanh như vậy nên Lộ Hiểu Vụ cẩn thận hỏi.
“Có thể tới đón em không? Em đang ở Hồ Cẩm.” Cô nghe được âm thanh vội vàng của anh ấy mà hơi hơi kích động, trong lòng bất giác vụng trộm vui sướng.
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi cắt điện thoại, Mạnh Dịch Nam nói sẽ đến trong vòng mười lăm phút. Cô gắng sức so so hai vai, nhịn không được nở nụ cười. Cô nghe được ở đầu bên kia trong điện thoại có người đàn ông khác ranh mãnh nói.
*****
Mạnh Dịch Nam đang tức tối Chung Bình lại nhắc tới chuyện ở đại học, Diệp Tỳ thì vẫn mỉm cười không nói theo dõi anh, nhìn xem anh cả người không thoải mái. Đột nhiên điện thoại đã gọi tới, là của Hiểu Vụ.
Mạnh Dịch Nam nhanh chóng nhận cuộc gọi đến “Đây” Như thế nào mà cô ấy còn chưa về nhà?
“Được rồi, anh lập tức tới,mười lăm phút nữa” Hiểu Vụ không ngờ lại chủ động gọi điện thoại bảo anh đến đón, phá lệ lần đầu nha! Trước kia đều là anh gọi điện thoại hỏi cô có muốn đến đón hay không. Còn nếu như cô ấy có ngẫu nhiên gọi điện thoại tới thì cũng đều là nói cho cho anh biết là đang có việc nên sẽ về chậm. Nhưng chưa bao giờ lại chủ động yêu cầu anh đi đón. Hôm nay cô ấy …… lại mở miệng gọi cho anh đi đón. Mạnh Dịch Nam hưng phấn, tim có chút loạn nhịp vôi ngắt điện thoại đứng lên đi ra phía ngoài.
“Nam, anh đi đâu vậy?” Diệp Tỳ vừa thấy điệu bộ khẩn trương của anh thì chạy nhanh dùng sức lôi kéo ngăn cản không cho anh rời đi.
“Đi đón bà xã của tôi.” Mạnh Dịch Nam thuận miệng nói ra, ánh mắt còn ngầm có vẻ khoe khoang. Anh đây có vợ để đón rồi, hâm mộ đi!
“Thế còn em?” Diệp Tỳ vừa nghe liền nóng nảy, anh nói đi là đi sao?
“Chung Bình, cậu xem rồi xử lý. Trước mười hai giờ cậu ta không thể xuất hiện ở nhà của tôi!” Mạnh Dịch Nam vung tay, bỏ lại câu nói đầu tiên rồi lao đi.
Diệp Tỳ còn muốn theo sau, đã bị Chung Bình vội vàng túm trở về, “Tuy rằng tôi cũng phiền muộn vì cậu gây trở ngại tôi tán gái. Nhưng mà đây là việc a Nam giao cho, cậu li