Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
Diệp Tỳ xuất hiện như thế nào. Chỉ mơ hồ nhớ rõ có hôm đá bóng, Chung Bình đột nhiên mang cái tên nhãi ranh cao gầy lại đây. Vừa thấy bộ dáng gầy gò trẻ măng chưa từng trải, Mạnh Dịch Nam chỉ hơi liếc mắt một cái rồi cũng không quá để ý.
Chung Bình lại nói anh chàng này đến đảm đương phần của Đinh Minh, Mạnh Dịch Nam mới ngước mắt nhìn hắn. Dáng người cao gầy, mái tóc ngắn chính giữa dài ra dán vào trán, môi đỏ mọng răng trắng, thế nào lại thấy giống nữ sinh trung tính hóa, người này có thể đá bóng được sao?
“Diệp Tỳ, thái điểu.” Chung Bình cầm cổ hắn nhấc lên, xách tới trước mặt mọi người. Thái điểu chính là tên gọi chung của đám sinh viên mới, quả nhiên cái gì cũng không biết.
Hàn Xa cùng Vệ Đông vẻ mặt khinh thị, rõ ràng xem thường tiểu tử này. Mạnh Dịch Nam không hé răng, chỉ chăm chú đi giầy chơi bóng chuẩn bị vào sân. Muốn biết cậu ta đá được hay không, đi ra ngoài chạy vài vòng sẽ rõ.
*****
Quả nhiên, khi trận đấu bắt đầu, bị đối phương để ý nhiều nhất chính là Diệp Tỳ. Đối phương nhìn cậu ta vóc dáng nhỏ con lại gầy yếu nên chuyên tìm cậu phát động tấn công, ngăn chặn cướp bóng.
Chỉ cần bóng vừa đến chân Diệp Tỳ sẽ bị đối phương cho hai người vây bọc đánh giáp công, nhưng lại cố ý dùng thân thể huých cậu. Cậu ta tuy rằng còn có sức lực nào đó, nhưng mà người bị mất thăng bằng nên bóng liền chuyền không chính xác. Suốt cả trận bóng, cậu ta chạy mệt nhất mà gây hại cũng nhiều nhất.
Trận đấu đó, bọn họ bị đối phương gỡ hòa hai đều sau khi dẫn trước hai quả.
Trận đấu vừa chấm dứt, mọi người đều thở phì phò đi về phòng chứa đồ để thay quần áo. Vệ Đông cùng Hàn Xa bình luận trận đó mà ôm cục tức trong lòng. Nhìn thấy Diệp Tỳ liền dè bỉu, còn trực tiếp yêu cầu Chung Bình thay đổi người, tiểu tử này là phế vật .
Chung Bình đành phải lựa lời an ủi, nói anh đã xem qua tiểu tử này đá bóng. Trình đá không kém, chính là người gầy yếu. Nói xong liền lớn tiếng quát Diệp Tỳ, giục cậu ta trở về luyện tập nhiều, bằng không còn sẽ bị đối phương khoét vào.
Diệp Tỳ một mình ngồi dựa vào trên ghế cúi đầu xuống trầm mặc không nói, để lộ ra gương mặt trẻ măng tràn đầy ảo não.
Mạnh Dịch Nam không hé răng, một mình thu thập quần áo chuẩn bị về ký túc xá.
Chung Bình để an ủi Vệ Đông cùng Hàn Xa nên kéo bọn họ đi ra ngoài ăn cái gì đó. Mạnh Dịch Nam nói không có hứng thú liền từ chối. Diệp Tỳ, đương nhiên không có người chủ động gọi cậu ta.
Ba người đi rồi, Mạnh Dịch Nam thu thập thêm một ít rồi định trở về.
Khi đi qua bên cạnh Diệp Tỳ nhìn thấy cậu ta đang gục đầu nhẹ tay vuốt mũi, mặt hơi hơi nhăn. Mạnh Dịch Nam đi qua cũng không tính mở miệng, nhưng lúc đến cạnh cửa thì dừng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tỳ ngồi “Ngươi không sao chứ?”
Diệp Tỳ vẫn cúi gằm chỉ khẽ lắc đầu, âm thanh khe khẽ giống như chú bé phạm sai lầm “Không …… có chuyện gì.”
Mạnh Dịch Nam nhướng mày, tiểu tử này quá non nớt. Mới nói hai câu liền ủ rũ, thật ủy mị. Mạnh Dịch Nam lưng đeo túi đi ra khỏi phòng nghỉ.
*****
Đi xuống lầu, anh đến bên cạnh quầy bán quà vặt mua chai nước uống rồi chuẩn bị về ký túc xá tắm rửa. Vừa quay người lại thì nhìn thấy Diệp Tỳ chầm chậm đi xuống, trên vai khoác túi, đầu vẫn cúi gục.
Mạnh Dịch Nam uống nước xong đi thẳng về phía ký túc xá, khi đi qua Diệp Tỳ không nói một tiếng nào. Nhưng anh đi không bao xa đã nghe thấy từ phía sau một âm thanh rụt rè “Này ……” Mạnh Dịch Nam nhướng mày, là Diệp Tỳ chăng? Trong lòng định thử xem một chút nên xoay người lại.
“Anh…… Biết đường đến phòng y tế không ?” Diệp Tỳ mặt hơi nhíu, vẻ mặt trắng bệch nhìn anh.
Mạnh Dịch Nam nhướng mày, cậu ta bị thương? Anh khẽ nhếch mép “Cậu làm sao vậy?”
“Cái mũi…… Giống như có hơi đau.” Diệp Tỳ đưa tay lên mà lại không dám đụng vào mũi.
Mạnh Dịch Nam nhìn phía giữa mũi cậu ta thấy có hơi hơi sưng đỏ thì trong lòng giật thột, chẳng lẽ là cậu ta …… Mạnh Dịch Nam bước đến rồi kéo Diệp Tỳ về hướng phòng y tế mà đi đến. Diệp Tỳ bị anh túm mà trong lòng bất ổn, người này làm sao vậy? Đi nhanh như vậy để làm gì?
Quả nhiên, Mạnh Dịch Nam đoán trúng, Diệp Tỳ bị thương, có vẻ là gãy xương mũi.
Bác sĩ sau khi nghe anh nói qua liền yêu cầu hai người đến bệnh viện thành phố đi chụp X-quang kiểm tra lại cẩn thận một chút, vấn đề có thể nghiêm trọng.
Mạnh Dịch Nam vừa nghe thế liền lôi Diệp Tỳ đi bệnh viện trung tâm.
Kết quả chụp X-quang xong thì quả nhiên xác định là Diệp Tỳ gãy xương mũi. Mạnh Dịch Nam nghe bác sĩ nói mà rủa thầm trong lòng, tiểu tử này thật đáng buồn, trận đầu tiên đã bị người khác làm gãy xương mũi, thực thê thảm.
Mạnh Dịch Nam để Diệp Tỳ nghe bác sĩ căn dặn, còn mình chạy lên chạy xuống phòng thu phí, trả tiền lấy thuốc mang lên. Nhìn thấy bác sĩ đang xử lý chống viêm cho Diệp Tỳ. Mạnh Dịch Nam cũng không rõ ràng lắm liền đem một đống lớn thuốc uống cùng thuốc tiêm đưa cho bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận giao cho Diệp Tỳ, tiêm cho Diệp Tỳ một mũi, cuối cùng lại làm cho cậu ta một cái bảo vệ mũi.
Khi hai người rời khỏi bệnh viện thì đã hơn chín giờ tối.
Mạnh Dịch Nam