Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1784 lượt.

ều bình sữa, “Cục cưng hiện tại bình thường một ngày uống ba lần sữa, còn lại ba bữa chuẩn bị cái khác. Đợi lát nữa hai đứa tỉnh, khẳng định muốn uống.”
Lộ Hiểu Vụ thưa dạ gật đầu nhận làm. Trời ạ, cô có làm được không? Trong lòng hoàn toàn không nắm chắc, vừa rồi ôm đứa nhỏ đều cảm thấy cứng ngắc, bây giờ còn cho đứa nhỏ uống sữa bột, cô rất sợ mình làm sai.
Mạnh Dịch Nam nhìn ánh mắt khẩn trương của Hiểu Vụ, trong lòng cô cùng lo lắng, “Mẹ, Hiểu Vụ không có gì kinh nghiệm, con thấy, mẹ đến chỗ đứa nhỏ đi, con sợ, sợ cô ấy làm không được.” Tay không khỏi đỡ nhẹ lấy thắt lưng Hiểu Vụ.
Hiểu Vụ cảm kích nhìn về phía anh một cái, đúng vậy, đúng vậy, cô khẳng định làm không tốt.
“Yên tâm, phụ nữ cần phải trải qua, quen tay hay việc, mẹ chính là tính hiện tại huấn luyện con bé, chờ sau này thực sự có đứa nhỏ, liền thoải mái hơn. Dù sao các con cũng sớm có.” Mạnh mẹ mỉm cười vỗ nhẹ Lộ Hiểu Vụ, đi ra phòng bếp.
Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ hai mặt nhìn nhau, nhanh, mẹ già thật đúng là thần, tự nhiên biết bọn họ bắt đầu lên kế hoạch có đứa nhỏ?
“Em……” Hiểu Vụ nhìn bình sữa trong tay, trong lòng vẫn là khẩn trương không được.
“Đừng sợ, mẹ anh hay nói đùa, bà khẳng định giúp em bế em bé.” Mạnh Dịch Nam nói lời an ủi thực không lo lắng. Mẹ già tính cách thế nào anh rất rõ, mẹ dạy Hiểu Vụ tích cực như vậy, nhất định có mục đích của bà. Tuyệt đối sẽ không phải đơn thuần dạy dỗ Hiểu Vụ. Rốt cuộc là cái gì a? Anh đoán không ra.
“Dịch nam, anh phải giúp em.” Lộ Hiểu Vụ tựa vào lòng hắn mềm nhẹ nói.
“Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em.” Mạnh Dịch Nam dùng sức đem Hiểu Vụ ôm vào lòng, anh nhất định phải nhanh chóng biết mục đích của mẹ già.

Cha mẹ tắm giặt sạch sẽ, ở tại phòng khách nghỉ ngơi.
Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ nhẹ bước đi vào phòng ngủ, hai tiểu quỷ vẫn còn ngủ say.
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi ghé vào bên giường, cẩn thận nhìn hai cục cưng đáng yêu, nhìn nhìn, bất giác dán vào bên tai Mạnh Dịch Nam nói nhỏ, “Hai đứa nhìn rất giống anh.”
Mạnh Dịch Nam mỉm cười, hạ giọng nói, “Anh cùng anh trai rất giống nhau.”
Hiểu Vụ gật gật đầu, cô đã thấy qua ảnh chụp anh trai Dịch Nam – Mạnh Dịch Triết, xác thực như là từ một khuôn mẫu đi ra. Hai người nếu đi ra ngoài, chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra là hai anh em, thân hình bên ngoài đều thực tương tự, có bộ dáng tiêu chuẩn nhà họ Mạnh.
“Bọn nhỏ thật đáng yêu.” Lộ Hiểu Vụ nhìn chằm chằm cục cưng nhắm chặt mắt, lông mi thật dài, lông mi tinh tế, còn có cái mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, còn có khóe môi nhếch lên vài chỉ bạc. Lộ Hiểu Vụ trong lòng cười, nhịn không được nâng lên tay cẩn thận khẽ vuốt khóe miệng nước miếng của hai đứa.
Mạnh Dịch Nam nhìn động tác ôn nhu của Hiểu Vụ, trong lòng một mảnh cảm động, Lô Lộ thực thích trẻ con.
Hiểu Vụ nhìn hai đứa chằm chằm, ánh mắt chậm rãi mềm nhẹ, đột nhiên nhẹ nhàng mà nói, “Con của chúng ta có phải hay không cũng đáng yêu như vậy?”
Mạnh Dịch Nam trong lòng chấn động, một tay vươn ra ôm sát Hiểu Vụ, dán tại bên tai cô nhẹ giọng nói, “Khẳng định so với hai nhóc này đáng yêu hơn.” Nhìn cô ánh mắt mê muội, tâm của anh cũng đi theo say mê. Tiểu hài tử cũng không như vậy chán ghét.
Đang lúc hai người đang chìm đắm trong bộ dáng đang ngủ của hai bé con.
Trên giường một trận di chuyển nhẹ, a, bé con tỉnh.
Trong đó có một bé nghiêng người, bắp chân nhỏ áp đến người bé kia, bé kia bị đè lên, bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chân nhỏ cũng động đậy, lung tung cọ, một đá một cọ liền đem bé kia đá sát tường biên. Chỉ một cái lật người đã khiến đầu trượt khỏi gối và chạm xuống ga giường thật mạnh, đệm khẽ động, đôi mắt nhỏ chớp chớp mở ra.
Lộ Hiểu Vụ cùng Mạnh Dịch Nam nhìn choáng váng, không biết nên phản ứng như thế nào. Này, hai đứa trẻ này đang ngủ cũng có thể có động tác như vậy? Rất thần kỳ!
Không đợi hai người phản ứng lại, đầu của tiểu quỷ kia đã bắt đầu dịch chuyển, cuối cùng gào khóc. Lộ Hiểu Vụ cùng Mạnh Dịch Nam hoảng, cùng nhau đứng lên, muốn ôm lấy bé, muốn vỗ về bé con để làm bé thôi khóc.
Nhưng tiếng khóc vang dội nhanh chóng lây sang bé con bên cạnh, thêm một bé bị đánh thức, cũng khóc theo lên.
Trời ạ, nên làm thế nào bây giờ?
Vợ chồng họ Mạnh trừng mắt nhìn hai bé con trên giường khóc ầm ĩ, chân tay luống cuống!
“Bế hai bé lên đi anh.” Lộ Hiểu Vụ đẩy đẩy Mạnh Dịch Nam, trẻ con khi khóc sẽ muốn ôm, cô cũng không nhớ rõ lắm nhưng hình như tối hôm qua mới nhìn thấy trên mạng.
Hiểu Vụ đem bé con nằm bên ngoài ôm lấy, bé con mềm mại trong ngực chân tay khua khoắng lung tung, hại Hiểu Vụ không ôm được. Cô khẩn trương nhẹ nhàng ôm lấy bé, chậm rãi điều chỉnh tốt tư thế cho bé, sau đó vỗ nhẹ lưng bé, miệng còn không ngừng dỗ dành.
Mạnh Dịch Nam nhìn cô, rồi bắt chước theo cô, tay chân vụng về đem bé con ôm lên. Nhưng khi vừa ôm bé con lên tay, anh mới phát hiện ôm trẻ con cũng không thoải mái như tưởng tượng, bé con rất nhẹ và mềm, thân thể nhỏ luôn luôn cử động, anh lại không dám dùng sức ôm. Hai tay to đành phải cố gắng điều chỉnh, khốn