Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341332

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.

mà nghe lời chị họ khuyên, bằng không thực sự cô đã làm chuyện điên rồ.
“Thật sự là quá tốt rồi, như vậy cũng đúng thôi, vợ chồng trong lúc đó sẽ cảm thông cho nhau, cũng giống như chị và Cảnh Hạo, có một số việc nói ra mới hiểu rõ được.” Rõ ràng là Cảnh Hạo và Minh Quyên đã giải quyết được một số vấn đề, Hiểu Vụ có thể nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của Minh Quyên.
“Vậy tối mai gặp.” Lộ Hiểu Vụ bỏ điện thoại xuống, nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Cảnh Hạo, không khỏi cười khẽ, cô đến lúc đấy nhất định sẽ làm cho anh xấu hổ.

Kỳ thật đêm đó, Minh Quyên khuyên nhủ Hiểu Vụ xong, vừa tiễn cô đi, liền gọi điện thoại hẹn gặp Cảnh Hạo. Cảnh Hạo nhận được điện thoại của Minh Quyên thấy rất kinh ngạc, nhưng cũng rất sảng khoái đến nơi hẹn.
Hai người hẹn gặp mặt ở quán barVictoria.
Cảnh Hạo vừa vào quán bar, đã nhìn thấy Minh Quyên ngồi ở góc phòng. Cảnh Hạo đi đến, ngồi trước mặt Minh Quyên, áy náy nói một tiếng. “Rất xin lỗi.”
Minh Quyên khẽ cười, lắc lắc ly rượu trong tay, “Có muốn uống một chén không?” Cảnh Hạo gật đầu, Minh Quyên kêu người mang đến cho anh một chén cũng giống như cô.
Minh Quyên cầm ly rượu, lẳng lặng nhìn Cảnh Hạo, vẫn không nói lời nào. Cảnh Hạo tựa vào trên ghế sofa, có chút phiền não móc điếu thuốc ra, ngậm ở trong miệng, rầu rĩ hút, cũng không nói lời nào.
“Thật ra em đã sớm biết.” Minh Quyên thản nhiên mở miệng, khóe miệng mỉm cười, cô đã sớm biết lòng Cảnh Hạo đặt ở trên người Hiểu Vụ.
Cảnh Hạo mở to mắt nhìn cô, vẫn không nói câu nào.
“Nhưng mà, em vẫn lừa chính mình, sẽ có một ngày anh tỉnh táo lại.” Minh Quyên nhàn nhạt cười, ánh mắt bình tĩnh.
Cảnh Hạo nặng nề nhấp một ngụm rượu, mới mở miệng, “Minh Quyên, xin lỗi, anh không nên gạt em.” Anh cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay khi Hiểu Vụ dùng sức gạt tay anh ra, anh chỉ biết rằng mình thật là ngốc, Lộ Hiểu Vụ cho tới bây giờ cũng không coi anh là người đặc biệt.
“Hiểu Vụ rất đơn thuần, không bao giờ có tâm tư đề phòng người ngoài, nhưng chính vì con bé đơn thuần, nên lòng của nó chỉ vướng bận một người, đó là ông xã nó.” Thanh âm Minh Quyên nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, chuyện này là thật. Hiểu Vụ sẽ không buồn rầu với người đàn ông khác ngoại trừ ông xã cô, bởi vì trong lòng cô không thể chứa đựng được người nào nữa, mặc kệ cô có yêu hay không yêu ông xã của cô, cô cũng sẽ không ra khỏi quỹ đạo đó.
“Anh cũng không biết anh bị trúng phải ma quỷ gì, vì cái gì mà không thể kìm lòng khi nhìn cô ấy đau lòng, nhìn cô ấy khổ sở, tim cũng sẽ đau theo, biết rõ cô ấy đã kết hôn, lại vẫn không nhịn được muốn gần gũi cô ấy một chút.” Cảnh Hạo một tay cầm điếu thuốc, một tay chống sau gáy, buồn rầu cau mày.
“Bởi vì bộ dáng cô ấy giống bạn gái trước kia của anh.” Minh Quyên nhẹ giọng mở miệng, Cảnh Hạo si tình với bạn gái cũ cô đã được Hiểu Vụ cho biết, nguyên nhân là vì sau này bạn gái anh thay đổi, anh mới cảm thấy Hiểu Vụ đơn thuần đáng quý, mới có thể nhịn không được lưu luyến cô.
“Anh không biết.” Cảnh Hạo day day trán.
“Cảnh Hạo, anh hẳn là nhìn ra được, Dịch Nam đối với Hiểu Vụ tốt lắm, bọn họ không có khả năng tách ra đâu, anh việc gì phải tự mua dây buộc mình.” Minh Quyên thầm nghĩ phải đánh thức anh, mặc kệ là anh có nguyện ý tỉnh lại hay không.
“Đúng vậy, anh đoán là anh đã bị trúng tà, tự nhiên lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.” Cảnh Hạo tự giễu cười khẽ, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bạn gái anh là bị người khác cướp đi, anh nghĩ thế nào mà lại muốn đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác, thật là buồn cười.
“Cảnh Hạo, em thật sự chỉ muốn hỏi lại anh một lần nữa, anh có thích em không?” Minh Quyên chăm chú nhìn Cảnh Hạo, nếu đáp án như đã định, cô thật sự hết hy vọng. Thời điểm đó cô đã chuẩn bị trong lòng tốt lắm, nếu trong lòng Cảnh Hạo hoàn toàn không có cô, cô cũng không có gì phải lưu luyến, thích hay ghét phân định rạch ròi, cô không thích kiểu bày tỏ dài dòng, cũng không thích kiểu bày tỏ không nói nên lời, tốt nhất là nên hỏi rõ ra.
“Minh Quyên.” Cảnh Hạo nhìn cô chăm chú, trong lòng lại càng nhiều áy náy, người phụ nữ phóng khoáng này cũng có chỗ đáng yêu, dám yêu dám hận, so với anh còn dũng cảm hơn!
“Nếu anh không thích em, em bây giờ cũng chuẩn bị tinh thần tốt lắm rồi.” Minh Quyên ra vẻ thoải mái cười, khẽ vỗ vỗ trán. Tuy rằng ngoài miệng nói nhẹ nhàng, trong lòng vẫn nặng nề, ánh mắt anh làm lòng cô trầm xuống, bọn họ xem chừng ngay cả làm bạn bè cũng không được rồi.
Cảnh Hạo nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, thật lâu sau mới duỗi tay ra nắm tay cô, “Một cái này còn chưa giải quyết tốt, đã chuyển sang cái khác?” Minh Quyên trừng mắt nhìn anh, tạm thời không nói gì.
“Có lẽ chúng ta nên thử xem.” Anh hiện tại không thể hứa hẹn cho cô điều gì, nhưng anh có thể thử không? “Minh Quyên, anh hiện tại không thể cho em đáp án, em có trách anh không?”
Minh Quyên mỉm cười nhìn anh, trong lòng kích động, nhất thời rơi nước mắt, cầm chặt lại tay anh, “Em tin tưởng đáp án nhất định là đáp án em muốn.” Ít nhất anh còn nghĩ đến việc muốn thử