XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341297

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.

u Vụ đành phải gọi điện thoại cho Mạnh Dịch Nam, Mạnh Dịch Nam vừa nghe đã nói được, buổi tối sẽ đón cô cùng về nhà ăn cơm.
Hai người vừa bước vào cửa nhà, mẹ Lộ đã kêu bọn họ đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.
Ngồi vào bên bàn ăn, Lộ Hiểu Vụ mắt đều trừng lớn, hôm nay làm đồ ăn phong phú như vậy làm gì? Tuy rằng tay nghề của cô không cao lắm, nhưng vẫn có bản lĩnh làm cơm cho chồng ăn có thể nuốt được, cô vẫn là có thể đi! Chung quy sẽ không đê Mạnh Dịch Nam chết đói, làm sao mỗi lần cùng hắn trở về đều làm phong phú như vậy?
Lộ hiểu Vụ ở trong lòng sôi sùng sục, ngoài mặt lại ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Mạnh Dịch Nam.
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trước hết uống canh đã, rồi hãy ăn cơm.” Mẹ cô bưng bát canh lớn nhất đi ra, Lộ Hiểu Vụ dài cổ ra, nhìn xem đó là canh gì?
Canh mới nấu rất tốt, Lộ Hiểu Vụ liền bưng lên một bát mời cha cô, định múc cho cha một bát trước. Mẹ cô nhanh chóng đoạt lấy cái bát, trừng mắt, “Cha con không thể uống cái này, canh này là hầm để cho hai người các con.”
Lộ Hiểu Vụ sửng sốt, lại còn cố ý hầm canh cho bọn họ ăn, quả là rất lo lắng.
Mạnh Dịch Nam ngồi ở bên cạnh, liếc mắt nhìn bát canh, đại khái trong lòng có thể hiểu được một chút. Mẹ vợ quả nhiên là suy nghĩ chu đáo!
Lộ Hiểu Vụ kỳ quái bưng bát của Mạnh Dịch Nam lên, tính múc cho hắn một bát, mở miệng hỏi, “Canh gì đây vậy?” Lộ Hiểu Vụ múc một bát lớn, liếc mắt nhìn Mạnh Dịch Nam, xem mẹ cô thương con rể như vậy, mỗi lần đến đều ưu ái anh, cha cô còn chưa được hưởng thụ phúc lợi đó nha!
Mẹ Lộ khẽ ho một cái, mặt đỏ ửng, “Đây là canh ba ba.”
Lộ Hiểu Vụ tay run lên, đánh rơi cái thìa vào trong bát.
Mạnh Dịch Nam nhanh tay nhanh mắt đem vớt cái thìa lên, đây chính là tâm ý của mẹ vợ, đủ thấy bọn họ có bao nhiêu khát vọng muốn ôm cháu. Đáng tiếc…… Hai người già còn phải đợi một chút. Bất quá, thuận tiện bồi bổ cũng không quan hệ, Mạnh Dịch Nam bưng bát định uống.
Lộ Hiểu Vụ đột nhiên giật mình, vươn tay giật cái bát trong tay anh.
Mạnh Dịch Nam liếc mắt, chậm rãi nhìn về phía Lộ Hiểu Vụ, cha mẹ cũng nhìn chằm chằm Hiểu Vụ, con gái hôm nay bị làm sao vậy? Cư nhiên lại thất lễ ở trên bàn cơm, bọn họ đâu có dạy cô như thế này.
Lộ Hiểu Vụ quét mắt nhìn mọi người trên bàn ăn, chậm rãi nuốt nước bọt, sau đó bưng bát canh đặc lên, vô cùng khó khăn nói ra được mấy chữ, “Anh ấy không thể uống, để con uống hộ.”
Cha Lộ mẹ Lộ trợn tròn mắt, cùng kêu lên quát cô, “Hiểu Vụ”
Muốn uống thì tự mình múc, sao lại đoạt của Dịch Nam làm cái gì?
Mạnh Dịch Nam mắt tối sầm lại, chậm rãi bình tĩnh nhìn mặt Lộ Hiểu Vụ, cô lại muốn giở trò gì vậy?
Lộ Hiểu Vụ bưng bát canh đầy, cảm giác hơi sai trái, nhanh chóng đưa tới bên miệng, uống một ngụm to, có hơi khát, liếm liếm khóe miệng, Lộ Hiểu Vụ mới mở miệng, “Dịch Nam gần đây thường hay bị nóng, không thể ăn đồ bổ như vậy, con sợ anh ấy bị chảy máu mũi.” Nói xong lại uống một hớp lớn, trong chốc lát đã hết nửa bát.
Cha Lộ mẹ Lộ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau, Hiểu Vụ hôm nay bị làm sao vậy?
Mạnh Dịch Nam rút ra một tờ khăn giấy trong hộp, đưa tới bên miệng Lộ Hiểu Vụ, Lộ Hiểu Vụ tự nhiên nhận lấy, lau lau miệng, cô là vì muốn tốt cho hắn, mà cũng vì muốn tốt cho chính mình. Hắn không uống đã như sói như hổ, nếu uống canh đại bổ này vào, cha mẹ, con gái các người đêm này xem chừng sẽ phơi thây trên giường lớn, trăm ngàn lần không thể!
Lộ Hiểu Vụ một bên trong lòng rơi lệ, một bên mở to mồm nuốt bát canh ba ba.
Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng cười, “Con gần đây đang bị nóng người, xem ra là không thể tiếp tục ăn.” Mạnh Dịch Nam biết thời biết thế, hắn làm sao mà cần phải uống canh này, nhưng thật ra gần đây Hiểu Vụ làm việc rất vất vả, cần tẩm bổ. (mèo đầu heo: anh này giỏi ngụy biện gớm >__
Cha Lộ mẹ Lộ kỳ quái nhìn con gái, cũng chỉ biết lắc đầu, hai ông bà già nghĩ cả nửa ngày tìm tra cách này để tẩm bổ cho con rể, lại bị con gái ngăn cản mất, cô còn không muốn cho bọn họ ôm cháu à.
Mẹ Lộ mang theo xác con ba ba thả vào trong bát Mạnh Dịch Nam, “Đến đây, nếu không uống canh, thì ăn cái này vào.” Nơi này có tinh hoa, tuyệt đối là thiết yếu đối với nam giới.
Lộ Hiểu Vụ vừa thấy, vội vàng, chạy nhanh lấy đũa duỗi ra, kẹp lấy xác con ba ba, “Cái này con chưa từng ăn.” Nói xong, cái xác kia đã chạy đến trong bát cô, cha Lộ bắt đầu nổi giận, “Hiểu Vụ, không lễ phép.”
Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn cha cô, ba ba bên miệng cũng không dám cho vào, phụ thân đại nhân nổi giận, cô có hơi sợ.
Mạnh Dịch Nam, cười khẽ nói, “Không sao, Hiểu Vụ muốn ăn cứ cho cô ấy ăn, cô ấy gần đây làm việc rất vất vả, thường xuyên kêu xương sống ở thắt lưng bị đau.” Nói xong còn nhìn Lộ Hiểu Vụ cười ái muội.
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn hắn một cái, cô vì sao bị đau xương sống thắt lưng, còn không phải do hắn ban tặng! Thế mà còn ở chỗ nào giả người tốt, giả bộ!
Lộ Hiểu Vụ hung hăng cắn con ba ba, nhưng cắn cả nửa ngày, phát hiện không có gì ăn được, cái này có gì tốt, ngay cả thịt cũng không có.
Mẹ Lộ nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ mới cắn vài miếng đã vứt ở trên bàn