
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1234 lượt.
m gì thế?”.
Lục Nhiễm: “Hủy bỏ hôn lễ, nếu anh đã thất vọng vì em, tốt nhất hãy hủy bỏ tiệc cưới luôn, tránh việc giữa đường chú rể bỏ đi, em chỉ còn lại một mình”.
Không thể kiềm chế, càng nói càng bạc bẽo.
Hàn Mặc Ngôn cuối cùng cũng tức giận, sắc mặt càng lúc càng sa sầm: “Lục Nhiễm, có phải là em không hề muốn kết hôn với anh?”.
Lục Nhiễm cảm thấy thật hoang đường: “Không muốn kết hôn với anh thì em tốn bao nhiêu năm ở bên cạnh anh để làm gì?”.
Hàn Mặc Ngôn: “Thế tại sao cho dù là xảy ra việc gì thì người đầu tiên muốn hủy bỏ hôn lễ luôn là em? Còn về phần Trang Tĩnh... em có biết anh tức giận nhất là điều gì không?”.
Không đợi Lục Nhiễm trả lời, Hàn Mặc Ngôn tiếp tục: “Anh tức giận nhất là từ đầu đến cuối em không hề tin anh, anh biết em đi hỏi Minh Viên, cậu ấy đã nói với em về việc của anh và Trang Tĩnh, nhưng điều đó thì chứng tỏ điều gì... Em không thể chịu đựng được sự tồn tại của Trang Tĩnh là vì từ đầu đến cuối em luôn nghĩ rằng bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ em mà chạy theo Trang Tĩnh”.
Đều là sự thật.
Có điều, Hàn Mặc Ngôn ơi là Hàn Mặc Ngôn, trái tim con người không phải là một cỗ máy, không phải cứ tin anh là có thể bỏ qua mọi việc.
Nếu không vì anh, thì việc gì em phải để ý đến cô ta? Sự tồn tại của cô ta thì có quan hệ gì đến em?
Lục Nhiễm bình tĩnh hơn, lạnh lùng: “Trả điện thoại cho em”.
Hàn Mặc Ngôn trả điện thoại cho cô.
Lục Nhiễm nhận lấy, cất điện thoại vào túi, quay người đi ra cửa: “Hàn Mặc Ngôn, em tin anh, chỉ cần anh đừng tiếp tục xen vào việc của Trang Tĩnh, thì em sẽ cho qua mọi việc”.
Hàn Mặc Ngôn cau mày, chưa kịp nói gì, Lục Nhiễm đã mở cửa đi ra ngoài.
Lục Nhiễm, tại sao cô không hiểu, cho dù giữa Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh có gì đi chăng nữa, cũng đã là quá khứ, anh sẽ không bao giờ quay lại với Trang Tĩnh, chắc chắn không bao giờ.
Lục Nhiễm gọi điện thoại cho Lục Tề, nghe giọng anh có chút áy náy.
Lục Nhiễm biết việc này không thể trách anh mình, chuyển viện cũng chẳng phải việc gì quá đáng, tình trạng của Trang Tĩnh xấu đi hoàn toàn là một việc ngoài dự đoán.
Cô hỏi Lục Tề địa chỉ của bệnh viện mới, sáng sớm hôm sau đi đến đó.
Lục Tề rất chu đáo, điều kiện ở bệnh viện này hoàn toàn không thua kém gì bệnh viện Trung tâm.
Đang tìm theo sơ đồ, Lục Nhiễm gặp ngay Trang Tĩnh đang ngồi trên xe lăn có mẹ đẩy đằng sau.
Vẻ ngoài của cô ta cũng không quá tồi tệ, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp mỹ miều, hai chân giấu trong chiếc váy bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc mềm mượt xõa xuống vai, trông vẫn tao nhã và hơi tội nghiệp.
Nhìn thấy Lục Nhiễm, cô ta không hề ngạc nhiên, mà có vẻ hoàn toàn như trong dự đoán.
Điều đó càng khiến cho Lục Nhiễm thêm khó chịu.
Cô ta quá chắc chắn, dù là việc gì cũng như nắm chắc trong lòng bàn tay.
Lục Nhiễm quyết định lên tiếng trước, cô nói với mẹ Trang Tĩnh: “Cháu chào bác, cháu tên là Lục Nhiễm, là vợ chưa cưới của Hàn Mặc Ngôn, cháu muốn nói chuyện riêng với Trang Tĩnh được không?”.
Rõ ràng là mẹ của Lục Nhiễm nhìn cô vẻ đề phòng, cứ như sợ cô làm hại Trang Tĩnh.
Lục Nhiễm coi như không biết gì, bác ấy là mẹ của Trang Tĩnh nên thái độ đó hoàn toàn dễ hiểu, mà xét cho cùng, bản thân cô đến đây cũng chẳng có ý tốt gì- Trang Tĩnh quay lại, giọng dịu dàng: “Không sao đâu mẹ, mẹ cứ để con nói chuyện riêng với cô ấy, con không sao đâu”.
Thái độ đó khiến cho ngay cả Lục Nhiễm cũng phải nghĩ, mình thật giống một nhân vật phản diện.
Khẽ cắn môi, Lục Nhiễm nghĩ, nếu Trang Tĩnh đã vào vai ngây thơ trong sáng, thì cô cũng không phiền lòng nhận vai phản diện của mình.
Cửa cầu thang rộng rãi, im ắng không một tiếng động.
Trang Tĩnh quay xe lăn về phía Lục Nhiễm, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô Lục, cô có chuyện gì cần nói với tôi?”.
Lục Nhiễm khoanh tay, đứng dựa vào tường, khẽ ngước mắt lên: “Tôi và Hàn Mặc Ngôn đã đăng ký kết hôn rồi, chị có muốn xem không?”.
Trang Tĩnh: “Thế thì xin chúc mừng cô”.
Trang Tĩnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng dưới ánh mắt sát sao của Lục Nhiễm vẫn để ý thấy một tia phẫn nộ thoáng qua.
Lục Nhiễm cười nhẹ: “Vì thế, lần này tôi có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu chị tránh xa chồng tôi một chút? Chị cứ yên ổn ở đây cho đến khi bình phục hoàn toàn, rồi sau đó... muốn đi đâu thì đi. Còn nếu chị vẫn cố tình tiếp cận, chị sẽ trở thành người thứ ba bị người đời chỉ trích, đến lúc đó để bảo vệ gia đình mình, tôi không biết sẽ làm những gì khiến mọi người đều kém vui”.
Ngữ khí nạt nộ uy hiếp.
Trang Tĩnh bỗng bật cười.
Lục Nhiễm có đôi chút rối loạn.
Trang Tĩnh chớp đôi mắt đẹp, cũng không còn đeo lớp mặt nạ ngụy trang, giọng thoắt trở nên sắc bén: “Hàn Mặc Ngôn có biết cô đến tìm tôi để nói những lời này không?”.
Lục Nhiễm: “Việc này không liên quan đến anh ấy”.
Trang Tĩnh khép mắt: “Tôi nên nói gì với cô đây... Tại sao cô lại đến tìm tôi? Tại vì ngay cả bản thân cô cũng không tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình, nếu cô đủ lòng tin, tin rằng anh ấy yêu cô, tin rằng không bao giờ anh ấy rời xa cô, thì cô cần