
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
gì phải đến tìm tôi? Thậm chí cô còn làm ra vẻ uy hiếp đến nực cười?”. Cô ta kết luận: “Xét cho cùng, cô không tin anh ấy, cũng không tin vào chính bản thân mình. Cô Lục, cô thật đáng thương, tôi thật là thông cảm với cô”.
Lục Nhiễm gần như là phì cười.
“Trang Tĩnh, tôi không cần sự thương hại của chị, cũng không cần chị chỉ dẫn, chị chỉ cần làm tốt những việc mình nên làm là đủ rồi”. Lục Nhiễm lạnh băng: “Việc của tôi và Hàn Mặc Ngôn không đến lượt chị xen vào. Chị tưởng tôi là ai chứ?”.
Lục Nhiễm trả lời rất cứng cỏi.
Trang Tĩnh vẫn tươi cười: “... Chẳng lẽ cô không biết Hàn Mặc Ngôn ghét nhất là bị lừa dối? Nếu anh ấy biết hôm nay cô...”.
Lục Nhiễm cắt lời cô ta: “Đúng là anh ấy ghét nhất sự lừa dối, thế nên cả cuộc đời này anh ấy sẽ không tha thứ cho chị”.
Gương mặt Trang Tĩnh biến sắc, sau đó đóng đinh bằng một nụ cười quái dị.
“Anh ấy không tha thứ cho tôi, nhưng sẽ thương xót tôi”.
Rồi cô bặm môi, giơ tay ra phía Lục Nhiễm.
Đến khi Lục Nhiễm cảm nhận được sự bất thường thì cũng đã muộn rồi.
Trang Tĩnh bỗng hét lên thất thanh một tiếng, sau đó túm lấy vạt áo Lục Nhiễm, một chân trượt xuống dưới, rồi kéo theo cả người Lục Nhiễm cùng với chiếc xe lăn lăn xuống cầu thang.
Lục Nhiễm phản ứng không kịp, bị kéo theo xuống, đầu phía sau đập xuống đất.
Trước khi bất tỉnh nhân sự, thứ cuối cùng Lục Nhiễm nhìn thấy là khuôn mặt điên cuồng, hận thù của Trang Tĩnh.
Cô ghét mùi thuốc sát trùng.
Chỗ này là...
Chỉ vừa định suy nghĩ, đầu đã đau dữ dội, như muốn vỡ tung.
Cố mở mắt, đau quá... chỗ nào cũng đau.
“Tiểu Nhiễm... Tiểu Nhiễm... Em tỉnh lại rồi? Bác sĩ... bác sĩ... hình như em gái tôi tỉnh rồi!?”.
Giọng ai thế này...?
Tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng dụng cụ va vào nhau và tiếng nước tí tách.
Tiếng nói lúc nãy, Lục Nhiễm mấp máy môi, giọng nói nghẹn ngào: “Anh...”.
Cố gắng mở mắt, đập vào mắt cô là vẻ lo lắng của Lục Tề, cả con người anh như hồn bay phách lạc, râu ria lởm chởm vì lâu ngày không cạo.
Lục Nhiễm nhớ lại ngày trước cô đánh nhau phải vào nằm viện, Lục Tề cũng chăm sóc cô chu đáo thế này.
Thấy em gái tỉnh lại, Lục Tề hoảng hốt nắm lấy hai vai em: “Nằm im, đừng nói gì cả, để các bác sĩ kiểm tra cho em”.
Lục Nhiễm ngoan ngoãn nhắm mắt.
Tất cả những gì diễn ra trước lúc hôn mê bỗng hiện lại rõ mồn một trong đầu: Trang Tĩnh giơ tay ra, dốc hết sức lực trong lúc cô bất ngờ nhất và sau cùng là vẻ mặt độc ác oán hận của cô ta.
Giống hệt như từng đoạn từng đoạn trong một bộ phim bị đứt đoạn.
Trên bàn có cháo mới nấu thơm thoang thoảng.
Kiểm tra xong, Lục Nhiễm ngồi dậy, đầu và cánh tay phải đều băng kín, cực kỳ thê thảm, đau đến nỗi cảm giác cả cơ thể này đều không phải của cô.
Lục Tề bê bát cháo, đút cho em từng thìa một.
“Em hôn mê hai ngày rồi, hôm qua mẹ ở đây cả ngày, hôm nay mệt quá nên anh thay để mẹ về nghỉ...”. Lục Tề vừa đút cháo vừa nói chuyện: “Đỗ Hàn cũng bảo là tí nữa qua đây”.
Ăn thêm mấy miếng, Lục Nhiễm đẩy thìa cháo ra, nhìn Lục Tề chằm chằm: “Thế Hàn Mặc Ngôn đâu?”.
Một thoáng im lặng.
Chỉ một thoáng im lặng ấy cũng đủ để biết được một việc gì đó đang xảy ra, Lục Nhiễm: “Trang Tĩnh đâu?”.
Lục Tề: “... vẫn đang trong phòng cấp cứu”.
Vì thế mà, Hàn Mặc Ngôn lựa chọn ở bên cạnh Trang Tĩnh?
Cảm giác cay đắng trào lên trong lòng, xen lẫn con tim đau thắt đến nghẹt thở.
Lục Tề đặt bát xuống, nhìn Lục Nhiễm: “Trang Tĩnh có tỉnh lại một lần, chỉ nói đừng đẩy tôi xuống...”.
Lục Nhiễm không phải là đồ ngốc, kết hợp lại, cộng thêm tiếng kêu thảm thiết của cô ta, tất cả đều quá rõ ràng.
Người phụ nữ đó... đã hãm hại cô...
Lục Nhiễm ngước đôi mắt u sầu lên, hỏi: “Có phải bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng em đẩy cô ta xuống, không may bị cô ta kéo xuống cùng”.
Lục Tề: “Anh tin là không phải em”. Ngưng một lúc: “Nếu cần hại chết người phụ nữ đó cũng không cần đến em tự ra tay”.
Lục Nhiễm chống cánh tay trái chỉ hơi xây xát giữ đầu, khẽ thở dài: “Anh là anh trai em, cho dù em có nói gì anh cũng sẽ tin, nhưng mà...”.
Lục Tề nhỏm dậy: “Để anh đi bắt trói Hàn Mặc Ngôn qua đây”.
Lục Nhiễm tóm áo anh: “Thôi anh ạ”.
Lục Nhiễm cười khẽ, nhưng chẳng biết là cười ai.
“Hàn Mặc Ngôn rất thất vọng về em”. Cô buông tay, vùi mặt vào lòng bàn tay: “Còn em... cũng rất thất vọng về anh ta...”.
Lục Tề ngồi vào chỗ của mình, bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ trên lưng Lục Nhiễm, im lặng hồi lâu.
Đỗ Hàn đến mang theo một lẵng hoa quả to, nói bao nhiêu là chuyện chọc cười, nhưng chẳng ai cười nổi.
Cuối cùng Lục Tề cũng ra hiệu cho Đỗ Hàn im lặng, thế là sự im lặng của một người kéo theo sự im lặng của cả ba người.
Lục Nhiễm cảm thấy không thoải mái, cô tỏ ý muốn yên tĩnh một mình, Lục Tề và Đỗ Hàn thấy vậy cũng không miễn cưỡng ở lại.
Lục Tề và Đỗ Hàn đi khỏi, phòng bệnh vắng tanh không một chút hơi người.
Lục Nhiễm hít một hơi thật sâu, nằm xuống định ngủ, nhưng vết thương trên đầu và trên người vẫn đau ê ẩm.
Đến nửa đêm, bỗng có người đẩy cửa bước vào.
Lục N