pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng

Tác giả: Duy Hòa Tống Tử

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

ng.
Đã nghĩ thông, Lục Nhiễm cũng không còn thấy ấm ức trong lòng.
Đơn thuần là cô mừng cho Lâm Tĩnh.
Chu Ngôn bạn trai mới của Lâm Tĩnh là một người bẽn lẽn, không biết nói chuyện, thường xuyên đỏ mặt, suốt cả buổi chỉ cười hiền lành nhìn hai cô nói chuyện, cho dù có bị gây sự, cũng vẫn mỉm cười không tranh cãi.
Vẻ ngoài thì không bằng được với kẻ phụ tình Lạc Ức Vi, nhưng thiện cảm hơn nhiều.
Lâm Tĩnh rất hạnh phúc.
Nhưng cô thì không?
Trái tim Lục Nhiễm quặn đau.
Lâm Tĩnh nói với bạn trai: “Chu Ngôn, anh ra ngoài mua ít đồ uống nhé”.
Chu Ngôn cười gật đầu, đứng dậy ra ngoài.
Thấy bạn trai đã đi khỏi, Lâm Tĩnh cầm bàn tay Lục Nhiễm, thở dài: “Lục Nhiễm, nói cho tớ biết, cậu và Hàn Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ra nông nỗi này?”.
Lục Nhiễm cắn môi: “Một lời khó nói hết”.
Lâm Tĩnh: “Thì cậu cứ từ từ nói xem nào”.
Lục Nhiễm chậm rãi dựa vào gối, nhắm mắt lại: “Ừ”.
Thực ra đều là những việc vừa xảy ra, nhưng Lục Nhiễm có cảm giác như đã xảy ra lâu lắm rồi, cô vẫn nhắm mắt kể lại từ đầu đến cuối.
Cứ tưởng sẽ rất buồn, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, cô chỉ cảm thấy trong lòng buồn tủi, đau âm ỉ thấm tận vào xương cốt.
Nghe xong câu chuyện, Lâm Tĩnh im lặng ôm lấy Lục Nhiễm.
Lục Nhiễm cười thành tiếng: “Cậu ôm tớ làm gì, tớ cũng không yếu đuối đến thế đâu. Chỉ là... cuối cùng tớ cũng hiểu ra một chuyện”.
Lâm Tĩnh: “Chuyện gì?”.
Lục Nhiễm cười: “Lúc cần cắt đứt không cắt đứt nên mọi việc mới rối tung lên, khi quyết tâm nghỉ việc đi khỏi đó đáng lẽ tớ phải đi luôn, không nên quay lại”.
Ánh mắt Lâm Tĩnh hơi phức tạp, cô hỏi bạn: “Có thật là... cậu đã quyết tâm rồi?”.
Lục Nhiễm khẽ cười: “Đã đến lúc tớ buộc phải quyết định rồi”.
Bạn bè lần lượt đến thăm cô, tinh thần Lục Nhiễm cũng khá hơn rất nhiều, có điều, chẳng ai nhắc đến chuyện hôn lễ, chắc tại ai cũng biết chuyện nên chẳng ai hỏi han gì.
Người cuối cùng đến thăm cô chính là Hướng Diễn.
Hướng Diễn đem theo một bó hoa bách hợp rất to, hương thơm ngào ngạt, khiến cho căn phòng bệnh lạnh lẽo thêm chút sinh khí.
Lục Nhiễm nhận lấy, cười cảm ơn.
Hướng Diễn cũng cười, rất nhã nhặn: “Em khách sáo gì chứ, em gặp chuyện không may thế này... bây giờ mới đến thăm em cũng là hơi muộn rồi, em không trách anh đấy chứ?”.
Lục Nhiễm: “Làm gì có chuyện”.
Hướng Diễn cắm hoa vào lọ: “Thế có thể nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì không?”.
Lục Nhiễm biết rõ vẫn còn cố hỏi: “Chuyện gì là chuyện gì?”.
Hướng Diễn ngừng một lát: “Hôn lễ... anh đã chuẩn bị cả tiền mừng rồi”. Anh quay sang nhìn Lục Nhiễm: “Hiện giờ anh chẳng thể tìm thấy niềm vui của người sắp kết hôn trên khuôn mặt em, hôn lễ lùi lại, hay là...”.
“Hủy bỏ rồi”.
Lục Nhiễm ngẩng lên bình tĩnh nhìn Hướng Diễn: “Hôn lễ hủy bỏ rồi”.
Hướng Diễn ngạc nhiên nhìn cô: “Em vẫn rất muốn lấy anh ta mà...”.
Lục Nhiễm: “Đúng thế... nhưng mà, giờ thì em không muốn nữa rồi”.
Hướng Diễn cười cay đắng: “Anh không biết giữa em và Hàn Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Lục Nhiễm, không thể không nói rằng, giờ phút này, anh rất vui mừng. Anh cảm thấy anh ta không yêu em, cũng không biết cách trân trọng... em đã quyết định thật chưa?”.
Lục Nhiễm cười: “Tại sao ai cũng hỏi em câu đó, em có vẻ là người do dự thiếu quyết đoán đến thế cơ à?”.
“Lục Nhiễm”. Hướng Diễn bất chợt gọi tên cô: “Tuần sau anh đi Pháp học, chắc khoảng ba tháng, em có muốn đi cùng anh không? Nếu muốn quên anh ta, cách tốt nhất là em nên rời khỏi đây”.
Lục Nhiễm im lặng cắn môi.
Hướng Diễn thở dài: “Anh sẽ mua dư vé, đến lúc đó sẽ đưa cho em. Anh cũng không ép buộc em, đi hay không tự em quyết định”. Suy nghĩ giây lát, Hướng Diễn lại bổ sung: “Nước Pháp rất đẹp, đến đó tâm trạng tự khắc sẽ tốt hơn. Anh cũng chẳng có mưu đồ gì, chỉ muốn làm cho em vui”.
Lục Nhiễm chớp chớp mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Hồi lâu, cô gật đầu: “Vâng, em đi với anh”.
Trong phòng bệnh.
Khi Hàn Mặc Ngôn bước vào, Trang Tĩnh đang đọc sách.
Nhìn kỹ, là cuốn In the search of lost time.
Thấy Hàn Mặc Ngôn, Trang Tĩnh mỉm cười: “Anh đến đấy à?”.
Hàn Mặc Ngôn bình thản nói: “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, cô bình phục rất nhanh, chắc không để lại di chứng gì đâu”.
Tình trạng của Trang Tĩnh rất hiểm nghèo, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm.
Ngoài việc cử động còn khó khăn, cũng không còn ảnh hưởng nào khác.
Trang Tĩnh giơ cuốn sách đang đọc lên, cười đáp: “Anh còn nhớ không? Em từng tặng sinh nhật anh một quyển”.
Hàn Mặc Ngôn ngừng lại giây lát: “Quên rồi”. Anh quay đi: “Tôi đi đây”.
“Khoan đã”. Trang Tĩnh gọi anh lại: “Ở lại với em một chút nữa đã. Em... ở đây một mình...”, khép hai hàng mi, Trang Tĩnh khẽ cắn môi, dáng vẻ thật đáng thương.
Hàn Mặc Ngôn nói: “Bố mẹ cô sẽ ở bên cạnh cô”. Anh ngừng lại một lát: “Cô cũng đã khỏi rồi, sau này tôi cũng sẽ không đến đây nữa”.
Bước chân ra đến cửa, Trang Tĩnh chợt cất cao giọng: “Tại sao thế?”.
Hàn Mặc Ngôn không quay lại: “Cái gì mà tại sao?”.
Trang Tĩnh: “Tại sao l