
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1230 lượt.
ại không đến nữa?”.
Hàn Mặc Ngôn không do dự trả lời: “Sở dĩ tôi đến thăm cô, là vì tất cả mọi người đều cho rằng vợ chưa cưới của tôi làm cô ngã. Nhưng giờ cô đã khỏe rồi, tôi còn đến đây làm gì?”.
Trang Tĩnh không nói được gì, nhưng vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của Hàn Mặc Ngôn.
Tất cả mọi người đều cho rằng...
Bàn tay Trang Tĩnh nắm chặt quyển sách trong tay: “Hàn Mặc Ngôn... anh không còn yêu em nữa sao?”.
Hàn Mặc Ngôn: “Đừng hỏi những câu vô nghĩa như thế”. Anh mở cửa định đi.
Trang Tĩnh bật hỏi: “Hàn Mặc Ngôn... không yêu em, tại sao em gặp nạn anh vội đến ngay, tại sao luôn ở bên cạnh em, tại sao...”.
Hàn Mặc Ngôn quay lại: “Tôi nghĩ cô đã nghĩ quá nhiều rồi, nếu người nằm đây là Minh Viên, tôi cũng sẽ làm như vậy”. Buông bàn tay cầm nắm đấm cửa anh nói tiếp: “Tôi nghĩ tôi cũng nên nói ra cho cô hiểu, tôi làm tất cả những điều này bởi vì dẫu sao giữa chúng ta cũng từng có một quá khứ chung, tôi không muốn quá tuyệt tình..., mà không hề có ý gì khác”.
Giọng nói lạnh lùng và sắc nhọn như một lưỡi dao cửa thẳng vào tim Trang Tĩnh.
“Lần đầu gặp lại cô đúng là tôi rất buồn, nhưng sau cơn xúc động, cô vẫn là cô, còn tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi, tôi không bao giờ có thể vì chút tình cũ mà nối lại tình cảm với cô, vì điều đó là không thể”.
Giọng của Trang Tĩnh rất yếu ớt: “Tại sao lại không thể...”.
Hàn Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào cô ta: “Bởi vì có những thứ đã qua đi thì không bao giờ có thể lấy lại”.
Nhìn lại Hàn Mặc Ngôn, Trang Tĩnh phát hiện ra, không biết từ lúc nào, người con trai mà cô tùy tiện sai khiến năm xưa đã thay đổi quá nhiều.
Nếp nhăn hằn sâu, khuôn mặt giá lạnh.
Khuôn mặt dịu dàng mỗi khi nhìn cô cũng hoàn toàn biến mất, Hàn Mặc Ngôn đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa vẫn luôn coi cô như báu vật, anh không còn cần cô, anh đã có người bên cạnh suốt cả cuộc đời này.
Trang Tĩnh thấp giọng: “Cái cô Lục Nhiễm đó thì có gì tốt... cô ấy...”.
Hàn Mặc Ngôn cắt ngang: “Thế cô có gì tốt”.
Trang Tĩnh giật mình.
Hàn Mặc Ngôn: “Cô dịu dàng hơn đẹp hơn thậm chí là thông minh hơn cô ấy, nhưng mà... Trang Tĩnh, nếu chọn người để đi bên cạnh mình suốt cả cuộc đời, tôi sẽ không chọn cô... chắc cả cuộc đời này cô cũng không hiểu được thế nào là chân thành”.
Trang Tĩnh mấp máy môi: “Hàn...”.
“Tôi cũng không muốn truy cứu việc ai đẩy ai, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng”.
Thái độ của Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn băng giá: “Tôi đã từng yêu cô, nhưng đó không phải là công cụ để cô xen vào cuộc sống của tôi, về điểm này thì tôi và Lục Nhiễm hoàn toàn giống nhau, tôi muốn cô biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa”.
Nhìn thấy vẻ thất vọng buồn bã của Trang Tĩnh, Hàn Mặc Ngôn cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị.
Không còn cảm giác rung động khi gặp lại, Trang Tĩnh cũng không còn là người con gái trong trắng và hiền lành trong ký ức của anh.
Hiện thực đã dần lột bỏ vẻ bề ngoài của Trang Tĩnh, làm lộ ra trái tim thối rữa tối đen.
Người phụ nữ này đã không còn là Trang Tĩnh mà anh đã từng yêu, không, cũng có thể Trang Tĩnh mà anh từng yêu từng nhớ chưa hề tồn tại, chỉ vì người cũ đã xa, vì quá tiếc nuối nên chỉ còn lưu lại trong ký ức những gì tốt đẹp nhất.
Còn bây giờ khi Trang Tĩnh đang ở ngay trước mặt anh, anh mới phát hiện ra, mình đã quá sai lầm.
Đem ra so sánh, Lục Nhiễm thật quá ngốc nghếch.
Lặng lẽ bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, thận trọng cố chấp mà vẫn kiên cường, khó chịu mà chẳng dám nói ra, cứ lặng lẽ tự làm tổn thương mình, lặng lẽ thỏa mãn bản thân từ những điều nhỏ nhất mà không dám yêu cầu anh bất cứ điều gì... cả khi chịu uất ức cũng không hề lên tiếng.
Thái độ ấy, thật khiến người ta xót xa.
Ra khỏi bệnh viện, Hàn Mặc Ngôn bước nhanh về bãi đậu xe, anh nghĩ, chắc Trang Tĩnh sẽ không còn quấy nhiễu cuộc sống của mình.
Nhưng mà...
Hàn Mặc Ngôn nhìn chiếc nhẫn trong tay, chợt thở dài một tiếng, cảm giác phức tạp không thể nói rõ.
Rút chìa khóa xe, đang định mở cửa, Hàn Mặc Ngôn bỗng phát hiện ra một người đang đứng trước mặt mình, người mà anh không ngờ nhất.
Người đó đứng thẳng lên, thu về bàn tay đang đặt trên xe của Hàn Mặc Ngôn, đi thẳng đến trước mặt anh, khẽ mỉm cười: “Cô ấy vẫn không quên được anh, vì thế... tôi cho anh cơ hội cuối cùng”.
Sân bay quốc tế.
Lục Nhiễm xách theo túi hành lý nhỏ gọn từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn sân bay rộng lớn tráng lệ trước mặt, rồi cúi xuống xem đồng hồ.
Dòng người đến và đi ở cổng sân bay rất nhộn nhịp, tiếng nói chuyện ồn ào.
Cô phát thanh viên đang thông báo từng chuyến bay, giọng nữ êm ái đọc đi đọc lại nghe rất dễ chịu.
Tại sao lại rời khỏi đây cùng với Hướng Diễn...
Xét cho đến cùng cũng vì những lý do đó, cô quá mệt mỏi rồi, muốn tìm một nơi để dưỡng thương.
Ngẩng lên, bên ngoài cửa sổ kính sát đất một chuyến bay nào đó đang trượt trên đường băng.
Cô sắp rời khỏi nơi đây.
Hôn lễ của cô và Hàn Mặc Ngôn cũng tan như bong bóng xà phòng.
Nghĩ đế