Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1576 lượt.
ưng với những thứ mà anh không có hứng thú thì anh chẳng bao giờ động đến, ví dụ như việc nấu cơm, đã không có hứng thú với bếp núc thì đương nhiên anh sẽ chẳng bao giờ chạy đi mua thức ăn làm gì.
Nhưng nếu đi cùng với Thủy Quang thì làm gì Chương Tranh Lam cũng đều hăng hái, phấn khởi, một bước không rời, nói cũng nhiều hơn, chỉ sợ bỏ sót điều gì đó khiến anh cảm thấy đáng tiếc.
Thủy Quang từng đi siêu thị với anh một lần, đã miễn dịch với những câu hỏi linh tinh, vớ vẩn của anh.
Bây giờ là lúc chợ đông người nhất, vóc dáng cao lớn, anh tuấn của anh đứng giữa đám người giống như hạc đứng giữa bầy gà, trên người anh lại toàn hàng hiệu khiến người ta phải ngoái nhìn. Nhưng người ta càng để ý người đàn ông đẹp trai, phong độ ngời ngời đứng trước hàng cá, kéo tay áo cô gái đang mua ngao ở bên cạnh, nói: “Thủy Quang, chúng ta mua cá nhé? Cá giàu protein.”
Anh muốn mua cá thì cứ cố đòi chọn con to nhất, Thủy Quang chẳng buồn nhìn sang anh. “Con cá mè này to quá, không ăn hết đâu.”
“Không sao, không ăn hết thì bỏ lại.”
Thủy Quang nghe thấy vậy thì liếc anh một cái. Nụ cười của anh càng đậm hơn. “Được rồi, chúng ta không thể lãng phí, vậy thì anh ăn nhiều một chút, bảo đảm sẽ ăn hết.”
Thủy Quang thật sự không muốn thu hút sự chú ý của người khác, vẫn cui đầu chọn ngao, khẽ giọng nói: “Anh đừng mè nheo!”
Chương lão đại bị mắng nhưng còn cười vui vẻ hơn lúc trước, vẫn không bỏ cuộc. “Mua một con đi mà, lát nữa anh sẽ giúp em mổ cá.” Thật ra anh chỉ muốn cùng cô vào bếp nấu nướng, nhưng anh vừa nói ra câu này, người chủ hàng cá liền nói: “Chúng tôi có thể mổ cá giúp”, làm cho Chương Tranh Lam im tịt.
Thủy Quang chợt cười nhưng không nói gì, cô bảo chủ hàng cân ngao, sau đó nói: “Bắt cho tôi một con cá chép, nhỏ thôi.”
Người chủ hàng cá vừa cân ngao vừa cười, nói: “Cô gái, bạn trai cô muốn ăn cá mè, cô cứ mua cho anh ấy một con đi, hai người không ăn hết thì nấu nửa con, nửa còn lại cất đi để hôm sau ăn cũng được.”
Thủy Quang nghe thấy từ “bạn trai” liền sững lại, còn Chương Tranh Lam lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Anh cười, kéo tay Thủy Quang, đón lấy chiếc túi mà chủ hàng cá đưa cho, sau đó hào phóng đưa tất cả tiền trên tay cho anh ta, nói lát nữa không cần trả tiền khiến anh ta ngẩn người. Bàn tay còn lại của anh nắm chặt tay Thủy Quang không buông ra nữa, cô muốn giằng thoát ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Chương Tranh Lam không nhìn cô, thản nhiên nói với chủ hàng cá: “Cô ấy nói cái gì thì lấy cái đó, anh mổ cá chép đi!”
Sau đó, Chương Tranh Lam dắt tay Thủy Quang rời đi, nhìn các sạp hàng ở hai bên rồi nghiêng đầu hỏi cô muốn mua gì…
Thủy Quang bị anh làm cho bó chân bó tay, đến mua mớ rau cũng khó. “Anh cứ nắm tay tôi thì làm sao tôi mua được?”
Chương Tranh Lam nói: “Em có thể bảo anh mua giúp em, phục vụ em, chuyện gì anh cũng bằng lòng.”
Thủy Quang chẳng thèm đón nhận, nói: “Anh không biết chọn.”
“Vậy em dạy anh, anh có thể học rất nhanh đấy…” Sau đó anh lấy ví dụ năm hai mươi tuổi học lái xe, chỉ nghe người ta giảng một lần, anh đã biết đi rồi.
Thủy Quang mặc kệ anh, muốn rút tay ra nhưng bị đối phương thuận thế đan mười ngón tay vào nhau. Anh giơ tay của hai người lên, đưa mu bàn tay cô kề đến bên môi mình. “Đừng tấn công bất ngờ.”
Khi anh nói chuyện, bờ môi nhẹ nhàng cọ lên làn da cô khiến cô bất giác rụt tay lại. Sự thân mật này khiến cô không thể bình tĩnh, rầu rĩ một lát rồi nói: “ Buồn.”
Thủy Quang từ nhỏ đã sợ buồn. Trước đây hay đùa với Cảnh Cầm, luận về “thân thủ”, Tiểu Cầm đương nhiên không bằng cô nhưng một khi Tiểu Cầm nằm bò lên eo cô cù, cô chỉ còn nước cầu xin tha mạng.
Lúc này Chương Tranh Lam nghĩ ngợi một lát, sau đó nắm tay cô đặt vào trong túi áo, khẽ ấn qua lớp vải áo, nói: “Em xem, sẽ luôn có cách.” Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, dù thế nào cũng không buông tay.
Thủy Quang nhìn anh, hồi lâu sau mới nói: “Chương Tranh Lam, anh rất căng thẳng phải không?”
Chương lão đại thực sự căng thẳng, suốt quãng đường chỉ sợ cô rụt tay lại, sợ cô hất tay anh ra, sợ cô nói dừng lại… Tóm lại trông bề ngoài anh rất ung dung, tự tin nhưng thực ra trong lòng anh bất an, sự lão luyện trước kia hoàn toàn biến mất, lúc này bị nói trúng tim đen, anh còn hơi đỏ mặt.
Dây dưa với một người đàn ông như thế này lại càng khiến Thủy Quang thêm phần ưu sầu.
Khi hai người mua đồ xong, trước khi lên xe, Thủy Quang nhìn anh nói: “Anh không cần đối tốt với tôi như vậy.”
Chương Tranh Lam sửng người, cười nói: “Anh cam tâm tình nguyện mà.”
Anh cam tâm tình nguyện, vì vậy anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô.
Sau đó, suốt cả quãng đường, Thủy Quang không nói gì nữa, người trong lòng cô đã chết, còn người bên cạnh cô lại đang làm tất cả những việc cô đã từng làm. Khi đến dưới tòa nhà nơi cô ở, cô chậm rãi nói: “Chương Tranh Lam, chúng ta thử xem sao nhé!”
Đã được lợi còn ra vẻ
Khi Chương Tranh Lam nghe thấy câu đó, trong lòng vô cùng kích động nhưng ngoài m