Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé...!
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.
nhiên lúc này đây càng thèm khát hơn hai lần trước.
Thủy Quang luống cuống, bị anh mang càng chạy càng xa, nhưng cô lại không biết tột cùng là đúng hay sai?
Chương Tranh Lam, Chương Tranh Lam, hiện tại đầy trong đầu đều là anh.
Cô muốn tiếp nhận anh, nhưng thế này quá nhanh, chỉ cảm thấy người này thật sự đáng giận!
Mà Thủy Quang thất thần chính là để cho Chương Tranh Lam được tiến thêm một bước, gây ra nhiệt độ và dấu vết trên người cô. Thủy Quang hơi mở miệng để thở, sự run rẩy kỳ lạ làm cô muốn nắm vào cái gì đó, tựa như một con cá rời khỏi nước.
Anh truyền khí qua miệng cho cô, dở khóc dở cười vỗ vỗ mặt của cô, giọng cưng chiều đến độ muốn chảy nước, "Đồ ngốc, thở cũng không biết nữa sao?"
Thủy Quang không còn sức lực trừng mắt nhìn hắn, Chương Tranh Lam cười, tay đỡ ót của cô, lại một nụ hôn âu yếm, giống như đang cùng nhau hưởng thụ khẩu vị một buổi tiệc lớn chỉ của riêng anh. Đêm mới bắt đầu, từng bước từng bước dụ tình dụ tâm, gậy ông đập lưng ông, Thủy Quang như cá trên thớt, hoàn toàn không có đường lui, tay bị đối phương giam cầm trên đỉnh đầu khi nào cũng không hay, sau khi hoàn hồn thì đã bị cởi đi không ít quần áo, Thủy Quang vừa giận vừa xấu hổ, nhấc chân muốn đạp anh, nhưng toàn thân rã rời vì đã hoàn toàn bị rút cạn sức lực, chỉ làm cho tên đầu sỏ gây nên bắt được chân cô vòng qua eo của anh.
Chương Tranh Lam cắn nhẹ môi của cô, "Ngoan, ngoan, em sẽ vui vẻ, anh muốn làm em thấy sung sướng..."
Trên người Thủy Quang chỉ còn một chiếc áo sơ mi bông, che khuất chân thon dài một chút, Chương Tranh Lam ôm lấy cô để cởi quần lót ra, lông tơ nơi mẫn cảm của Thủy Quang dựng đứng lên, rầu rĩ úp mở vài tiếng, thầm muốn đẩy anh ra.
Nhưng lúc này sao Chương Tranh Lam có khả năng ngừng lại được, mồ hôi anh cũng đã đầy đầu, tay cũng hơi run, "Anh yêu em, anh yêu em Thủy Quang, cho anh được không?"
"Chương Tranh Lam..." Trong đầu Thủy Quang trống rỗng, ngoài việc kêu tên người trước mặt thì cô không thể nghĩ được gì khác.
Chương Tranh Lam khó nhọc nhếch miệng, hôn lên thân thể của cô, "Được rồi, anh là Chương Tranh Lam, là anh đang ôm em, anh yêu em, chỉ yêu em..." (lời của bé Cua: em không có nhìn trộm nghe trộm đâu nhé anh Lam nhé, trời ạ, tim em đâu rồi)
Rốt cuộc Chương Tranh Lam đỡ dục vọng của anh chậm rãi đẩy vào cơ thể cô, Thủy Quang kìm lòng không được khẽ kêu thành tiếng, móng tay đâm sâu vào da thịt anh, nỗi đau đó anh cũng không cảm nhận được, cũng không dám tiến vào, đứng ở nửa đường, dày vò khó chịu, mồ hôi theo gân và bắp thịt chảy xuống, dừng ở cổ của cô, đôi mắt Thủy Quang bị lấp kín bởi một tầng hơi nước, khiến cho người ta muốn tẩu hỏa nhập ma.
"Anh di chuyển chậm nhé, được không?" Giọng nói khàn khàn gần như không nghe rõ.
Thủy Quang cắn cánh môi trắng bệch, chỉ hy vọng đừng phát ra âm thanh không giống giọng của mình ra, nước trong mắt tụ lại một chỗ, Chương Tranh Lam đau lòng muốn chết, nhưng anh không làm thì còn không bằng thật sự đi tìm cái chết cho xong, một tay anh vuốt ve lưng của cô để cô thả lỏng, một tay điều chỉnh tư thế của hai người, cuối cùng nhân lúc ôm lấy cô mà đâm thật sâu vào, thời khắc đó tròn vẹn đến nỗi suýt nữa khiến anh kết thúc trận tình ái khao khát đã lâu, con mẹ nó thực sự là muốn mạng của anh mà!
"A, Thủy Quang..."
Tiêu Thủy Quang cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới vừa đau vừa thẹn thùng, xương cốt cũng không còn sức lực, cuối cùng miệng cũng bật ra tiếng rên rĩ, kích thích Chương Tranh Lam đến tê liệt toàn bộ mà không kìm chế được.
Anh đặt cô xuống sô pha, cúi người, đầu lưỡi chui vào miệng Thủy Quang đang mở ra, dừng lại dây dưa quấn quýt cùng lưỡi của cô, dưới thân co rút chậm rãi đứng lên, toàn thân Thủy Quang đều đỏ ửng, hai chân không nhịn được muốn trượt xuống, anh nâng đùi của cô lên, hai người ngồi dậy, thay đổi tư thế này càng sâu hơn, anh dừng một chút rồi mới chuyển động từ dưới lên, "Ngoan, vịn anh đi."
Thủy Quang chỉ cảm thấy cô giống như cọng cỏ nổi trên mặt nước, dập dềnh bồng bềnh, cô theo bản năng ôm lấy thứ vững chắc trước mắt cô, quyến luyến triền miên, Chương Tranh Lam yêu thương cắn vai trần của cô, sau gáy nữa, anh muốn ăn cô, từng chút từng chút không chừa lại gì!
Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng cao, hơi thở dục vọng tràn ngập cả không gian, ánh đèn chiếu vào hai cơ thể chồng khít lên nhau, khúc xạ ra nhiều luồng sáng.
Vào giây cao trào cuối cùng, khi anh nuốt tiếng rên rỉ của cô vào thì cũng để chính bản thân mình phóng thích hoàn toàn trong cơ thể của cô.
Hóa ra có thể trùng hợp như vậy
Nhắc đến Lương Thành Phi, Thủy Quang chỉ thấy tướng mạo của anh ta hơi giống Vu Cảnh Lam.
Giọng nói của Lương Thành Phi lại truyền đến, rõ ràng mạch lạc: “Cô Tiêu, tôi nghĩ cô vẫn chưa quên lần trước cô có tham gia một vụ tranh chấp gia đình nhỉ? Bây giờ ông chồng tố cáo cô đã cố ý đe dọa ông ta, phiền cô đến đồn cảnh sát một chuyến. Nếu cô không phối hợp, chúng tôi sẽ phái người qua đó mời cô đến, nhưng tôi nghĩ chắc cô