Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1552 lượt.
à buông được dễ dàng như vậy thì trên đời này đâu còn nhiều người khổ vì tình nữa chứ!
Sau khi ăn cơm chay trong chùa, hai người liền lên đình Phi Lai. Thủy Quang nhìn ba chữ “Nhất tuyết thiên” trên biển chỉ dẫn, cảm thấy rất thú vị. Chương Tranh Lam liền đưa cô đi tìm một hồi lâu vẫn không thấy. Sau đó nghe thấy một nhóm du khách bàn luận ở phía trước, trên mặt đất có dấu chân tứ phương được ghép lại từ miếng gạch vuông, chỉ cần đi theo vết chân về phía bên phải, bước một bước ngắn rồi ngẩng đầu nhìn sang đỉnh núi cao nhất, tìm góc độ hợp lý là có thể phát hiện ra đỉnh hang tối đen có một điểm sáng giống như vì sao, đây chính là “Nhất tuyết thiên”. Thủy Quang cứ đi theo như vậy nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì cả, Chương Tranh Lam liền chỉ sang bốn chữ trên vách đá bên cạnh, nói cho cô biết: Biết đủ là vui.
*Nhất tuyết thiên chỉ một con đường nhỏ hẹp, hai bên là vách núi dựng đứng.
Thủy Quang cười cười, cũng không cố chấp nữa. Tham quan một vòng rồi đi xuống, mặt trời đã chầm chậm ngả về phía tây, Chương Tranh Lam đề nghị đi tìm đá Tam Sinh.
Thủy Quang trầm ngâm: “Em nghe nói đá Tam Sinh không dễ tìm đâu.”
Chương Tranh Lam nhìn đồng hồ. “Nếu sau nửa tiếng mà không tìm thấy thì không tìm nữa.” Thủy Quang thấy anh kiên quyết liền gật đầu. Đi lên Thiên Trúc Hương Thị, người đã ít hơn rất nhiều, đến khúc quanh có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Cả quãng đường chỉ có dốc, hai người đi rất chậm, Chương Tranh Lam còn cẩn thận chú ý các loại biển chỉ dẫn. Đi qua chùa Pháp Kính, dựa theo biển chỉ dẫn bên đường, hai người men theo đường nhỏ đi vào, đi thêm mấy bước thì không còn biển chỉ dẫn nữa. Hai người tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy những bụi cây, chỗ này rậm rạp, hoang dã và còn có chút hoang vu.
Chương Tranh Lam muốn tiếp tục đi lên thì bị Thủy Quang kéo lại. “Đừng đi lên nữa nhé, bên đó tối om, chẳng có ai cả.”
Chương Tranh Lam nhìn lại đồng hồ. “Vẫn còn năm phút nữa.” Nói xong anh liền kéo tay cô, vẻ mặt có chút cố chấp. Thủy Quang cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi lên cùng anh.
Đá Tam Sinh chỉ là một khối đá chẳng có gì nổi bật, bên trên có khắc ba chữ Triện màu đỏ to bằng miệng bát. Một phần của khối đá nhẵn bóng, còn được khắc một đoạn văn bia. Thời gian trôi qua đã lâu, những nét chữ đã mờ đi nhưng câu này vỗn cũng không cần xem lại. Ý tứ của anh, cô biết rõ.
Bên trên phiến đá có treo rải rác vài dải vải màu đỏ và những ổ khóa nhỏ, đây là lời thề hẹn ước ba kiếp của các cặp tình nhân. Chương Tranh Lam nắm chặt tay Thủy Quang, thầm nghĩ: “Tiêu Thủy Quang, chúng ta không cầu ba kiếp, chỉ cầu một kiếp này, có được không?”
Thời khắc đó, Thủy Quang cũng thầm nói một câu: “Không cầu kiếp sau, chỉ cầu kiếp này đường không còn khó đi nữa, không oán hận, không hối tiếc.”
Cùng một lúc, hai người đều cầu tình cảm dài lâu, có điều chẳng ai nói rõ ra.
Hóa ra đây chính là tàn cuộc
Từ Hàng Châu trở về, mỗi người lại lao vào công việc riêng của mình. Đôi bên cất giấu cảm xúc, bình yên vô sự. Nhưng có một vài thứ, càng cô gắng bảo vệ thì lại càng dễ vỡ.
Chẳng mấy chốc đã vào tháng Sáu. Tháng Sáu, đối với Thủy Quang là một vết cắt.
Ngày mùng Mười tháng Sáu là sinh nhật của Thủy Quang, Chương Tranh Lam đã chuẩn bị cho sinh nhật này từ đầu tháng. Hôm sinh nhật anh, hai người chưa thể cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến, lần này sinh nhật cô, nhất định phải làm thật hoàn mỹ. Anh đã đặt xong chỗ ở nhà hàng có không gian lãng mạn, đích thân đi mua quà, chỉ còn đợi đến hôm đó ăn cơm xong, tặng quà xong thì đi nghe một buổi biểu diễn violin, chắc là cô sẽ thích, sau đó thì đến một sơn trang ở ngoại thành, họ sẽ ở đó một đêm.
Anh tưởng tượng ra một bức tranh quá đẹp, đến mức khi mà tất cả đều biến thành con số không, mới cảm thấy mất mát đến vậy.
Chương Tranh Lam ngồi xuống trước quầy bar, gọi một cốc sâm banh. Nhân viên pha chế kia đưa rượu đến còn cười, nói: “Sâm banh là dùng để chúc mừng, Chương Tổng hôm nay muốn chúc mừng cái gì? Còn mời tất cả mọi người chia sẻ cùng nữa.”
Anh nhếch khóe môi. “Sinh nhật bạn gái tôi.”
Nhân viên pha chế có chút sững sờ, nhưng lập tức cười, nói: “Vậy sao anh không đón sinh nhật cùng cô ấy?”
Không biết lúc này anh đang nghĩ gì, chỉ nói: “Cii ấy không muốn tôi ở bên cô ấy.”
Nhân viên pha chế quen biết Chương Tranh Lam đã lâu nhưng cũng chỉ ở mức độ pha trò nói chuyện phiếm, trước nay chưa từng nói đến chủ đề như thế này nên lúc này anh ta cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Chương Tranh Lam cũng không muốn nghe gì, chỉ uống rượu.
Thực ra anh thích thuốc chứ không thích rượu, bình thường cũng rất ít uống rượu nên chẳng mấy khi say, nhưng lần này anh thật sự uống say.
Thủy Quang quay về Tây An tảo mộ Cảnh Lam. Vào ngày này của những năm trước, cô chưa bao giờ dám đến. Nhưng hôm nay cô đã đến, là bởi vì đã bứt ra khỏi chiếc lồng giam trong lòng, cũng là đến để tạm biệt…
Tránh thời gian nhà họ Vu đến lễ bái, cô đến khu mộ vào lúc trời xẩm tối, một