
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1319 lượt.
tay. “Bên này!”
Chương Tranh Lam quay sang đúng lúc người nào đó cũng vừa quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Anh cười, sải bước qua đó, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, gật đầu nói với Lâm Giai Giai: “Thật là ngại quá, hôm nay công ty có nhiều việc nên anh đến muộn một chút.”
Lâm Giai Giai vội nói: “Không sao, không sao! Anh đến là được rồi. He he, vừa rồi Thủy Quang còn sợ anh không đến trả tiền nữa đấy.”
Thủy Quang vô cùng hối hận, quên mất Giai Giai là người không biết giữ mồm giữ miệng.
Chương Tranh Lam cười, quay sang nhìn người bên cạnh. “Anh mang đủ tiền, muốn ăn gì thì gọi thêm nhé!”
“Em ăn no rồi.”
Chương Tranh Lam nói: “Vậy sao? Anh vẫn chưa ăn đấy.” Anh vẫy nhân viên phục vụ đến gọi thêm mấy món nữa. Trong lúc đợi đồ ăn còn nói chuyện với Lâm Giai Giai một cách thoải mái. Khi thức ăn được mang lên, anh lấy bát đũa của Thủy Quang để ăn.
Thủy Quang nói: “Chẳng phải nhân viên phục vụ lấy bát đũa cho anh rồi sao?”
Chương Tổng vừa ăn vừa nói: “Tiết kiệm tài nguyên.”
Giai Giai chớp mát nhìn Thủy Quang. Đến tận sau này cô còn thường nói đùa với Thủy Quang: “Bạn trai cậu vượt qua cả tiêu chuẩn tìm bạn trai của mình.”
Thủy Quang thực sự không biết cái gọi là “tiêu chuẩn cao” của ai đó là như thế nào, chỉ có trình độ ngang bướng, rắc rối thì thực sự quá cao, bởi vì lần nào cũng làm cho cô phải bó tay. Bây giờ Thủy Quang thỉnh thoảng sẽ ở chỗ anh, điều này đương nhiên là do sự ngang bướng, rắc rối của người nào đó gây ra.
Hôm nay, sau khi ăn cơm cùng Giai Giai, Thủy Quang lại bị đưa đến nhà anh.
Sáng hôm sau, Thủy Quang thức dậy đi làm. Chương Tranh Lam làm việc cả đêm trong thư phòng, lúc này đi đến ôm lấy cô rồi nói: “Anh sẽ nghỉ hưu trước năm bốn mươi tuổi, sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nhé?”
Thủy Quang nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn của anh mọc râu lúng phún, liền nói: “Anh đi tắm đi, em nấu cháo cho anh, ăn xong thì đi ngủ.”
Buổi trưa, Chương Tranh Lam đến công ty mở cuộc họp. Mọi người đều nhìn người đàn ông với bước chân mạnh mẽ, tinh thần sảng khoái cất bước đi vào phòng họp, trên tay còn cầm một chiếc cốc giữ nhiệt mới xuất hiện gần đây, đi đến ngồi xuống vị trí chủ tọa, sau đó giơ tay ra hiệu cuộc họp có thể bắt đầu.
Trước nay, các cuộc họp của GIT đều có hiệu suất cao nên chẳng mấy chốc đã đến phần cuối cùng, lão Trần vừa tắt đèn vừa nói: “Đầu tháng Hai, Thiên Hạ chính thức bước vào giai đoạn quảng cáo, áp phích hoàn thiện rồi, mọi người xem… khụ… người mẫu là cô Tiêu Thủy Quang…” Câu cuối cùng lẽ ra không cần nói, lần này chẳng qua “buột miệng nói ra” là bởi thân phận của “cô Tiêu Thủy Quang” này vô cùng đặc biệt, là bạn gái của sếp tổng đấy!
Mọi người trước khi nhìn lên hình chiếu đều bất giác quay đầu nhìn sếp tổng nhà mình. Chương Tranh Lam nhìn lên màn hình lớn, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ngón trỏ tay phải thỉnh thoảng gõ xuống mặt bàn. “Bắt đầu đi!”
“Ồ, vâng!” Lão Trần lật qua trang chủ đề rồi ấn nút tự động trình chiếu, từng bức ảnh xuất hiện trên màn hình. Căn phòng lặng ngắt như tờ, những người có mặt không phải là chưa gặp qua mỹ nữ, nhưng cô ấy… thật sự xinh đẹp, lay động lòng người. Có người còn thốt lên: “Mỹ nữ trong dân gian.”
Người đứng lên đầu tiên là người chủ trì cuộc họp. Anh đi bật đèn, nói: “Dùng bức số 1 và số 2, còn những bức khác, lát nữa lão Trần đưa USB cho tôi. Tan họp.”
Đám tinh anh trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau. Hà Lan ôm tập tài liệu đứng lên. “Biết cái gì gọi là mong muốn chiếm hữu rồi chứ?”
Ai là bí mật của ai
Đối với chuyện Chương Tranh Lam có bạn gái, Giang Dụ Như tuy đã phát hiện ra nhưng khi chính thức được Châu Kiến Minh thông báo, cô ta vẫn khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. Cô ta hỏi Châu Kiến Minh: “Đối phương là người như thế nào?”
Người kia đáp: “Trông phải nhỏ hơn Tranh Lam mấy tuổi, rất điềm đạm, nho nhã và rất cao.” Châu Kiến Minh an ủi Giang Dụ Như, nơi nào chẳng có cỏ thơm. Cô ta cũng hiểu, huống hồ cô cũng chưa thích Chương Tranh Lam đến mức bắt buộc phải là anh, chỉ là… có chút cảm giác mất mát.
Hôm nay Giang Dụ Như gọi điện thoại cho Chương Tranh Lam, đối phương cười, nói: “Buổi chiều anh ở công ty, muốn đến chơi không, anh pha trà ngon đợi Giang đại tiểu thư em đến.”
Dụ Như cười, hỏi anh: “Chương Tổng, buổi tối cùng ăn cơm nhé?”
Chương Tranh Lam cúi người nói câu gì đó vào tai Thủy Quang. Cô quay đầu nhìn anh rồi lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Anh cười, xoa xoa mái tóc ngắn của cô, khi ngẩng đầu nhìn thấy Giang Dụ Như liền vẫy tay với cô ta. Cô ta mỉm cười đứng lên, đợi hai người họ đến gần mới nói: “Chương Tổng, đến muộn rồi nhé!”
“Sorry, hôm nay hơi tắc đường,”
Thủy Quang đã dập máy. Chương Tranh Lam giới thiệu hai người với nhau. Giang Dụ Như đưa tay bắt tay Thủy Quang, bất ngờ phát hiện trên tay cô gái ấy có nhiều vết chai, mà càng bất ngờ hơn là… Lúc này đứng đối diện với Thủy Quang mới khiến Giang Dụ Như nhớ ra mình đã từng gặp người này ở buổi xem mắt lần trướ