
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi
Tác giả: Lâm Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.
Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Hồng Hồng trở thành người mới trong xã hội.
Tháng sáu cô đã tốt nghiệp đại học khoa ngoại văn, dựa vào nụ cười ngọt ngào vô địch cùng thành tích cũng không tệ lắm, qua năm cửa, chém sáu tướng, cuối cùng cũng chen vào cửa hẹp của giới hàng không.
Tuy rằng chiều cao của cô không đủ tiêu chuẩn, khiến cho cô không đựơc làm nhân viên phục vụ ở trên bầu trời, nhưng mà ít nhất có thể được một phần lương không tệ, phúc lợi cũng siêu đầy đủ cho công việc của hậu cần mặt đất (bộ phận điều khiển ở mặt đất).
Hiện tại kinh tế không khởi sắc như thế, rất nhiều người thường nói “Tốt nghiệp tương đương thất nghiệp”, cô cảm thấy mình thật sự siêu may mắn, có thể được sự ưu ái của mấy người phỏng vấn, mà thuận lợi tiến vào công ty hàng không.
“May, chờ một chút cùng mọi người đi ăn cơm đi? Tôi đã hẹn những người khác, lúc nãy cũng gọi điện thoại đặt nhà hàng rồi, vài người đồng nghiệp cũng sẽ đến đó!”
“A?” Dương Hồng Hồng ngẩn ra, có chút hiểu ra đây là ý gì, không khỏi nhướng mày chống lại cặp mắt tỏa sáng kia.
Không thể nào, anh ta có ý với cô sao? Bọn họ vừa mới tiến vào công ty mà thôi, vẫn là đừng nên gây ra tình cảm thì tốt hơn?
Có thể..... Là do cô suy nghĩ nhiều quá hay không.?
Lúc này hai người đã đi ra khỏi cao ốc công ty, cô dừng bước chân, rồi cắn cắn môi đang muốn thử nói ra, thì có một chiếc xe hơi màu xám bạc kiểu dáng xinh đẹp chậm rãi chạy đến dừng ở trước mặt cô.
Cửa xe chỗ khách ngồi phía trước đựơc người từ bên trong mở ra, người đàn ông ngồi ở ghế lái hơi hơi cúi người xuống, liếc mắt nhìn Dương Hồng Hồng một cái, tiếp theo ánh mắt liếc qua vẻ mặt nghi hoặc của Jeff.
“Tiểu Hồng, vị này là bạn của em sao?” Khóe miệng của người đàn ông mang ý cười, khuôn mặt anh tuấn rất có hương vị tao nhã nho nhã của Bae Yong Joon, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng rất dễ nghe.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hồng Hồng cứng đờ, như là bị sự xuất hiện thình lình của ngừơi đàn ông này mà kinh sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tình.
“Cậu ấy là đồng sự cùng đợt với em, Jeff.” Thở sâu. “Jeff, vị này là ...... Ách, anh trai hàng xóm của tôi.”
Sau khi nói xong, da đầu của cô lại run lên một trận, cảm giác được hai luồng ánh mắt áp bức, trong lúc nhất thời không dám nhìn về phía bên trong xe.
Ngừơi đàn ông trong xe lại có biểu hiện rất tự nhiên hào phóng, thân thiện gật đầu với Jeff. “Xin chào.”
“Chào anh.” Jeff ấp úng nói. Nếu so với ngừơi đàn ông ở bên trong xe, thì người mới ra xã hội làm việc như mình kém rất nhiều, thật sự quá non rồi!
Người đàn ông vẫn cười ấm áp, hai mắt dời về phía Dương Hồng Hồng. “Tiểu Hồng, lên xe đi, anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em sẽ tự về, cùng đợt bọn em muốn ăn cơm liên lạc tình cảm.” Giọng nói của Dương Hồng Hồng nghe qua khàn khàn, như là rất cố sức nặn ra từ trong cổ họng.
“Lên xe!”
“Em không muốn! Em......” Đột nhiên, Dương Hồng Hồng thất vọng mà cắn cánh môi. Không còn cách nào khác, vì vừa tiếp xúc với hai luồng ánh mắt sâu đen của người đàn ông kia, thì cô giống như bị kìm hãm, muốn nói phản kháng cũng không nói ra miệng đựơc.
Cô ôm chặt túi lớn rồi trề môi, động tác giận dỗi rất lớn ngồi vào bên trong xe.
“May......” Jeff vẫn tình trạng ở ngoài lúc này rốt cục cũng hoàn hồn. “Bạn không đi sao?”
“Tôi...... Ách...... việc đó......”
“Chỉ sợ là cô ấy không thể đi .” Người đàn ông cười cười trả lời thay Dương Hồng Hồng, lập tức vắt cánh tay ngang qua đóng cửa xe cho cô, rồi giẫm chân ga, xe tao nhã nhanh chóng lái đi.
Một lúc sau, bầu không khí bên trong xe đông lại, hai người cũng không nói chuyện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Hồng Hồng ngoan cố hướng về phía cửa kính xe, chính là không muốn liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái.
Cô nghe thấy tiếng cười thật thấp của anh, mang theo ý dung túng, giống như cô là trẻ con tức giận lung tung.
Đáng ghét! Cô mới không phải trẻ con, anh là trứng thối! Chỉ biết bắt nạt cô mà thôi!
“Bành Hạo Luân, anh cười đủ chưa?” Trong chốc lát cực kỳ bực bội, cô đột nhiên quay đầu trừng ngừơi.
Xe vừa vặn dừng ở trước đèn đỏ, mà người đàn ông hình như cũng lường trước cô sẽ chui đầu vô lưới, chờ cô quay đầu qua, thì một bóng đen đột kích đến phía cô, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại đỏ hồng lập tức bị cướp, để cho hai cánh môi mỏng nam tính mút chặt lấy, mùi nam tính đột nhiên tiến vào miệng mũi của cô.
Đáng ghét! “Ưm......ưm ưm......” Cô sắp không thở được rồi!
Cô đưa tay muốn đẩy anh ra, cả người lại bị đè thật mạnh lên ghế ngồi, dù cho cô uốn éo như thế nào, anh cũng vẫn như bóng với hình hôn cô thật sâu, hôn đến mức mà cánh môi và đầu lưỡi của cô đều cảm thấy hơi đau.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên !
Giữa cô và ngừơi đàn ông này có quá nhiều phức tạp, dây dưa nhiệt tình của anh có hương vị của trừng phạt, cô không muốn khuất phục, nhưng tất cả giãy dụa đều vô ích, cô có thể làm thế nào?
Một nụ hôn sâu này là do Bành Hạo Luân chủ động chấm dứt.
Anh ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị hôn đến mức h