Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Gái Dễ Bắt Nạt

Em Gái Dễ Bắt Nạt

Tác giả: Lâm Tuyết Nhi

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 134388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

nh tay.
“Cái đó là di động của boss mà! Làm sao vậy?” Tiếp tục giả vờ vô tội.
“Vừa rồi Hồng Hồng điện tới, sao cô không nói cho tôi biết?” Anh hóa thân thành một con rồng phun hỏa.
Cốc Y Lệ nhún nhún vai. “Hồng Hồng nói anh đang bận nên không muốn làm phiền anh, tôi chỉ là theo dặn dò của cô ấy làm việc thôi! Có sai sao?”
“Cô......” Bành Hạo Luân muốn mắng ngừơi, lại không biết nên mắng cái gì.
“Được rồi, tôi đây đã biết, nếu về sau Hồng Hồng gọi điện thoại đến mà tôi tiếp , tôi nhất định sẽ nói cho boss, vậy được rồi chứ?” Vẻ mặt của cô ra vẻ “Nhìn không ra cái này có cái gì mà giận”, sau đó đem đồ trong tay để lên bàn lớn làm việc của anh. “Như vậy,boss có tâm tình thảo luận công tác không?”
Bành Hạo Luân lúc này chỉ muốn quét lật đồ đạc ở trên bàn. “Không có tâm tình!” Anh rống lên.
Cốc Y Lệ cười duyên, “Không có tâm tình cũng phải thảo luận, cái trừơng hợp này khách hàng bên kia theo đuổi rất chặc, boss cũng không phải là không biết, ba ngày sau sẽ cùng khách hàng bên kia làm dự án rồi, không thảo luận không được.” Ha ha ha, thật thoải mái! Đồ cô không chiếm được, cũng không muốn người khác dễ dàng có được.
Bên kia, Bành Hạo Luân đang cố gắng khắc chế tức giận. Hiện tại là thời gian đi làm, anh không muốn tâm tình làm ảnh hưởng đến công tác, nhưng chuyện lại chạm tới Dương Hồng Hồng, hơn nữa cô vẫn không tiếp điện thoại của anh, làm cho trong lòng anh càng không ổn định.
Đáng giận! Vì sao cô không tiếp điện thoại của anh? Đáng giận! Đáng giận!
Cô đang giận anh, phải không? Có phải cô hiểu lầm cái gì hay không?






Bành Hạo Luân chưa bao giờ biết, chính mình có một ngày cũng sẽ làm ra hành động “Đoạt mệnh liên hoàn call”.
Dương Hồng Hồng vẫn không tiếp điện thoại của anh, tiếng chuông di động vang a vang, cuối cùng luôn là tiến vào giọng nói hộp thư, mặc dù sau đó anh đã cố gắng kềm chế tính khí để cùng Cốc Y Lệ thảo luận xong chuyện công vịêc, tiếp tục lại call cho Dương Hồng Hồng, vẫn không chiếm được bất kỳ trả lời nào.
Chống được đến lúc tan tầm, anh lại gọi nữa, vẫn là tiến vào giọng nói hộp thư; Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, anh làm bộ như không có việc gì mà gọi điện thoại đến nhà họ Dương, tương đối có kỹ xảo mà hỏi thăm, mới từ trong miệng mẹ Dương Lâm Hương Quân biết được Dương Hồng Hồng có gọi điện thoại về nhà báo, nói là đêm nay sẽ cùng đồng sự lên núi uống trà, đi chơi tới, trễ một chút mới về nhà.
Đồng sự?! Trong đầu anh lập tức liên tưởng đến người đàn ông trước kia đi đón cô tan tầm.
Anh nhớ rõ đối phương là đồng sự đồng kỳ của cô, nghe nói đồng sự đồng kỳ tiến vào bởi vì có cái gọi là “tình cảm cách mạng” làm nền tảng, cảm tình cũng dễ dàng bồi dưỡng nhất.
Dương Hồng Hồng thấy anh không nói lời nào, còn vẻ mặt thì ngớ ra, không khỏi có chút nghi hoặc, giọng điệu theo đó mềm một chút. “Này! Làm sao vậy? Anh không sao chứ? Anh...... A!”
Cô thở nhẹ một tiếng, bởi vì anh đột nhiên ném đi điếu thuốc còn thừa, đứng lên ôm chặt cô.
Lực ôm của anh hơi mạnh, gần như muốn nhấc cả người cô lên, giống như là đã cùng với cô chia lìa vài trăm năm rồi vậy, tìm tìm kiếm kiếm, rốt cục cũng tìm được cô vậy.
“Bành Hạo Luân, anh......” Dương Hồng Hồng nhẹ nhàng thở dài.
Cô vốn đang giận anh, giận suốt một buổi chiều đến cả đêm, di động hiện ra anh điện tới, cô cũng không muốn để ý.
Mà tối nay đi dạo cùng với nhóm đồng sự, cô vốn tưởng rằng mình có thể tạm thời vứt bỏ suy nghĩ, thả lỏng một chút, kết quả cũng không phải là như cô suy nghĩ.
Cô cùng nhóm đồng sự ăn cơm, sẽ nhớ tới anh ăn cơm chưa; Cô cùng nhóm đồng sự uống trà nói chuyện phiếm, sẽ nhớ tới anh hôm nay có uống nhiều cà phê hay không; Cô gặp nhóm tình nhân lên núi du ngoạn, sẽ nghĩ tới không biết ngày nào đó cô mới có thể cùng anh đi ra ngoài du ngoạn, lấy thân phận tình nhân......
Vừa rồi nhóm đồng sự lái xe đưa cô trở về, khi cô xuyên qua trung đình, đầu tiên là ngửi được một mùi thuốc, nháy mắt nhớ lại chuyện lần trước anh xông vào trong thang máy, tim chấn động, cô nhìn quanh cả trung đình, sau đó tìm được bóng dáng cô độc giấu ở chỗ âm u.
Không biết vì sao, vừa thấy trên vầng trán anh âm u, tim của cô liền mềm, ngực bị đốt, lại có chút muốn khóc, hiện tại được anh dùng sức ôm, buồn bực trong lòng lại không còn nhiều lắm .
“Hồng Hồng......” Cuối cùng anh cũng phun ra, giọng điệu căng thẳng, có thể là hút quá nhiều thuốc, cũng có thể là vì tâm tình kích động.
“Anh, anh làm sao vậy? Buông ra trước đi!” Dương Hồng Hồng nhẹ nhàng đẩy bờ vai của anh ra, nhưng anh bất động như núi.
Kính nhờ! Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?
“Bành Hạo Luân, có người đang nhìn, anh, anh đừng......” Vừa vặn có hộ gia đình khác trở về, khi đi qua trung đình không khỏi trộm dò xét bọn họ dính vào cùng nhau, hại Hồng Hồng xấu hổ vô cùng, nhưng người đàn ông trước mặt kiên quyết không buông tay, cô không muốn so sức lực với anh, bởi vì nhất định sẽ thất bại, cho nên cô cũng không có chống cự nhiều, trong lòng


XtGem Forum catalog