
Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta
Tác giả: Lâm Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.
g nhiên cô cũng không có gì.
Kết quả, Bành Hạo Luân vẫn là mím môi không nói lời nào.
Rống! Rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ? Làm chi mà bày mặt thối cho cô xem chứ?
Bành Hạo Luân mang Dương Hồng Hồng đến vào một trung tâm sa long tạo hình cá nhân ở khu đông tinh hoa của Đài Bắc.
Cô vừa bị anh lôi ra thang máy, thì lập tức còn có hai nhân viên nữ mặc đồng phục đón cô, nửa giờ kế tiếp, người thiết kế tạo hình cùng nhóm trợ lý động tay chân lên trên tóc và mặt của cô, ngay cả móng tay cũng giúp cô chăm sóc cho thật xinh đẹp, từ đầu tới đuôi rực rỡ hẳn lên.
“Dương tiểu thư, làn da của cô thật khỏe mạnh! Trắng hồng, ngay cả tôi cũng muốn cắn một ngụm.” Cô gái thiết kế cười cười với Dương Hồng Hồng ở trong gương, hình như rất vừa lòng vì màu sắc đầy sức sống mà mình trang điểm cho khách hàng di dự tiệc tối.
Dương Hồng Hồng có chút thẹn thùng rồi quay lại cười với cô ấy một chút. Cô vẫn biết bộ dạng mình nhìn rất được, tuy rằng không gọi là xinh đẹp lắm, nhưng ít ra cũng ngọt ngào động lòng người, nhưng mà trải qua bàn tay khéo léo đắp nặn của nhà thiết kế tạo hình, thì cô nhìn mình trong gương rất không giống mình, trái tim không nhịn được càng nhảy càng nhanh.
Thì ra...... Cô cũng có thể thoạt nhìn vừa ngọt ngào lại thần bí! Bành Hạo Luân sẽ thích sao?
Khi trong đầu hiện lên vấn đề này, làn da của cô toát ra nóng hừng hực lo lắng...... Tại sao cô lại để ý anh như vậy? Đêm nay làm bạn gái anh, cô sẽ cố gắng hết trách nhiệm của một ngừơi bạn gái, cũng sẽ cố gắng để cho chính mình ở hoa viên tầng cao nhất của “Royal Rose” chơi vui vẻ.
Theo bản năng cắn cắn môi, cô bỗng nhiên nhớ tới biểu tình vừa rồi của anh ở trong xe.
Nếu thật sự anh ấy đang giận...... Là vì cái gì mà giận? Cô có nói sai cái gì sao?
“Anh cũng không phải bạn trai em!”
“Sao thế ? Sợ người khác hiểu lầm anh là bạn trai em sao?”
Ai! Phiền thật mà, cái gì bạn trai, bạn gái chứ? Anh và cô cái gì cũng không phải!
“Dương tiểu thư, đây là lễ phục cùng giầy mà Bành tiên sinh muốn tặng cho cô, và cùng với trang điểm đêm nay.” Trợ lý của nhà thiết kế đưa đến hai cái hộp giấy một lớn một nhỏ.
Khi Dương Hồng Hồng nhìn thấy bộ lễ phục sa (lụa mỏng) nhăn màu đen, thì ánh mắt gần như không thể di chuyển.
Cô rất thích, trên làn vải mềm nhẹ được thêu rất cẩn thận, điểm xuyết vô số mảnh nhỏ như ánh sao, lễ phục được thiết kế với phong cách đơn giản nhẹ nhàng, lại có cảm giác sang trọng, phù hợp với một đôi giày cao gót, gót giầy khảm đá nhỏ, tràn ngập lãng mạn phong tình.
Cô được hai trợ lý hỗ trợ thay lễ phục cùng với giày mới, lễ phục rất vừa người, giày cao gót cũng rất vừa chân. Lễ phục và giầy đều là do Bành Hạo Luân chuẩn bị cho cô, kích thứơc của cô sớm đã bị anh mò rất rõ ràng, lại nhớ đến điểm này, thì tim cô lại đập nhanh hơn, toàn thân không hiểu mà nóng lên.
“Hắc, đại công cáo thành! Dương tiểu thư, cô thật xinh đẹp nha!”
“Đúng vậy...... Ha ha, ý của tôi là nói, Dương tiểu thư vốn là thiên sinh lệ chất, lại trải qua bàn tay khoé léo tỉ mỉ trang điểm của chúng tôi, quả thực đẹp càng thêm đẹp, đẹp vô cùng, chờ một chút Bành tiên sinh nhìn thấy cô, nhất định sẽ kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm đó!”
Dương Hồng Hồng nghe nhà thiết kế cùng nhóm trợ lý một đáp một xướng, thì cô kinh ngạc nhìn người đáng yêu đang thử đồ ở trong gương.
Kia thật là cô!
Năm phút đồng hồ sau, cô đi vào phòng nghỉ ngơi nam dành cho khách quý của trung tâm sa lon cung cấp, khi cô xuất hiện ở trước mặt của Bành Hạo Luân, tạp chí tài chính và kinh tế ở trong tay anh “Đông” một tiếng rớt xuống đất.
Cặp ánh mắt đàn ông sâu thẳm kia chớp cũng không chớp mà trừng mắt nhìn cô, thấy vậy nên da đầu cô run lên, trái tim nhảy rất không quy luật phảng phất ngay sau đó sẽ từ trong miệng cô nôn ra.
Cô thật khẩn trương, thật sự rất lo lắng...... Cô, cô đang chờ mong anh nói cái gì đó sao?
“Em...... nhìn đựơc lắm.” Hai tay của Bành Hạo Luân lén lút nắm mở vài lần, áp chế xúc động muốn ngay tại chỗ ôm cô vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô.
“Chúng ta đi thôi!” Anh thở sâu, rồi đứng lên đi ra cửa.
Dương Hồng Hồng có chút kinh ngạc, lập tức cảm giác mất mát đè nặng lên trong lòng, cô không biết mình làm sao nữa, vì sao chờ mong từ trong miệng anh đào ra một chút ca ngợi như vậy?
Không phải anh còn đang tức giận chứ?
Nghĩ đến khả năng này, thì cô cảm thấy có chút tủi thân, thấy anh muốn rời khỏi, cô bước nhanh đuổi kịp, chủ động nói. “Hôm nay chi phí những thứ này......”
“Anh đã thanh toán tiền rồi.” Ngữ khí của anh lạnh lùng, một tay nhẹ nâng khuỷ tay của cô.
“Lễ phục và giày cao gót này, em cảm thấy......”
“Đó là lễ vật tặng cho em, em thích thì hãy nhận, nếu không thích, thì chờ party đêm nay chấm dứt, em có thể ném vào thùng rác.”
Anh nhất định phải nói chuyện như vậy sao?
Dương Hồng Hồng bị anh ngăn nên không biết mở miệng như thế nào, muốn cảm tạ lại cảm thấy chính mình lấy mặt nóng đi dáng lên cái mông lạnh của anh, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, toàn bộ tâm tình bị phá hư.
Đựơc, an