Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.

ì ra tranh của anh ta có phong cách như vậy”. Hoài Nguyệt nói như đang suy nghĩ gì đó.
“Sao vậy?” Lỗ Phong cảm thấy khó hiểu: “Ai đang tìm tranh của anh ta à?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy gần đây người này đột nhiên trở nên rất nổi tiếng”.
“Bố anh ta là Cơ Trọng Minh, đó mới là người nổi tiếng thật sự. Nghe nói mẹ anh ta tự sát, anh ta cực kỳ yêu mẹ nên đã gác bút một thời gian, gần hai năm mới quay lại với hội họa, cho nên anh ta có rất ít tác phẩm nhưng giá lại rất cao. Người làm nghệ thuật bao giờ cũng mẫn cảm, yếu ớt như vậy”.
“Chỉ có người mẫn cảm mới có thể làm nghệ thuật. Chúng ta nhìn thì thấy đẹp nhưng có lẽ quá trình sáng tác lại rất đau khổ”. Trong đầu Hoài Nguyệt hiện lên hình ảnh bức tranh sơn dầu cô nhìn thấy hai ngày trước, gốc cây đó cô độc đến mức khiến người ta nhìn mà muốn rơi lệ.
“Em đúng là học trò của mẹ anh, cứ nghiêm túc một chút là lại văn vẻ loằng ngoằng như đang lên lớp ấy”. Lỗ Phong cười nói. Rất lâu không nghe thấy cô nói chuyện như vậy rồi. Trước kia mỗi khi đọc sách, xem phim hay thậm chí xem một bản tin, cô đều thích chui vào lòng anh thầm thì nói cho anh nghe suy nghĩ của mình, còn anh thì luôn miệng gọi cô là “cô giáo Thương, cô giáo Thương”. Đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của hai người.
Hoài Nguyệt cười cười tự giễu rồi mở cửa xe đi xuống.
Đậu Đậu nhảy xuống phía cửa bên kia, từ xa đã nghe thấy tiếng sủa của Leshy liền vui vẻ nói: “Mẹ, Leshy về rồi!” Nói rồi, cậu bé vội chào tạm biệt bố rồi chạy đến trước cửa nhà họ Cơ gọi to: “Leshy, Leshy!”
Cơ Quân Đào mở cửa đi ra, nhìn thấy Hoài Nguyệt, anh vội giữ chắc Leshy rồi nói: “Đậu Đậu về rồi à?”
Đậu Đậu nói với Hoài Nguyệt: “Mẹ, con muốn đi chơi với Leshy một lát. Vừa rồi ăn cơm no quá, mãi chưa tiêu”.
Hoài Nguyệt lui lại hai bước, cố nén sợ hãi, nói: “Cô chú còn phải nghỉ ngơi, để ngày mai sang chơi với Leshy sau”.
Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào hiểu ý, mỉm cười đỡ lời: “Mới hơn tám giờ, Leshy cũng không ngủ sớm như vậy”. Vừa nói vừa đưa sợi dây xích Leshy cho Đậu Đậu: “Cô Cơ, chú Thích đều ở trong nhà. Mọi người đang nhớ cháu đấy, cháu vào chơi một lát. Leshy, đi từ từ thôi!”
Quả nhiên, Leshy liền cọ sát bên người Đậu Đậu, từ từ đi vào nhà. Hoài Nguyệt cảm thấy thú vị, cười nói: “Nó nghe lời thật, Leshy đúng là rất thông minh!”
Cơ Quân Đào nói: “Đừng sợ, cùng Đậu Đậu vào nhà chơi một lát đi!”
Hoài Nguyệt lắc đầu: “Thôi, lát nữa tôi quay lại đón Đậu Đậu. Thằng nhóc này, cứ thấy Leshy là không cần mẹ nữa, tôi đang thấy tủi thân đây”.
Cơ Quân Đào lắc đầu than nhẹ: “Đúng là một bà mẹ nhát gan”.
Hai người nhìn nhau cười. Hoài Nguyệt cảm thấy tối nay Cơ Quân Đào hết sức hòa nhã, dễ gần. Đây là thái độ tốt nhất của Cơ Quân Đào kể từ khi hai người quen biết tới nay, thoạt nhìn không giống có bệnh một chút nào. Có lẽ bệnh tình của anh đang đỡ dần. Nhớ tới vẻ háo sắc của Đặng Duyên Duyên, nụ cười trên mặt cô càng rạng rỡ hơn.
Lỗ Phong ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt, càng lúc càng căng thẳng. Nếu như mình không giữ chắc thì có lẽ Hoài Nguyệt sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa. Không biết tại sao tự nhiên lại có một đám đàn ông mọc ra để tranh giành vầng trăng sáng của anh ta như vậy chứ?






Cơ Quân Dã và A Thích từ trên tầng đi xuống, bất ngờ phát hiện Cơ Quân Đào đang làm bữa sáng trong bếp. Cơ Quân Dã không khỏi kinh ngạc, quay sang nhìn A Thích, A Thích tỏ vẻ “anh đã nói rồi mà lại”. Cô lập tức cảm thấy rất vui. Cơ Quân Đào mới rán được một quả trứng, thấy em gái xuống, anh quay lại nói: “Em rán đi, anh rán không ngon”.
Cơ Quân Dã nhìn quả trứng anh vừa rán xong, màu hơi đen, may là đã rán cả hai mặt nên chắc cũng chín rồi. Cô nói: “Quả này để em ăn. Đây chính là quả trứng dán tem tay nghề đầu bếp của Quân Đào công tử đây!”
Cơ Quân Đào cảm thấy hơi xấu hổ, đặt máy nướng bánh và một túi bánh mì lên trên bàn ăn, nói với A Thích: “Tự nướng đi”. Nói xong, anh mở tủ lạnh, rót một cốc sữa lạnh định uống.
A Thích giành lấy cốc sữa của anh: “Lạnh quá, không tốt cho dạ dày”, nói xong bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
A Thích vừa đợi hâm nóng sữa vừa thì thầm gì đó vào tai Cơ Quân Dã đang rán trứng bên cạnh. Cơ Quân Dã bật cười đấm anh ta một cái.
Thấy tình thế không ổn, A Thích vội kéo Cơ Quân Dã đứng dậy, nói: “Quân Đào, hai đứa tôi đi mua thức ăn đây. Mấy hôm trước Tiểu Dã học được vài chiêu trên ti vi, hôm nay phải trổ tài. Anh muốn ăn món gì nào?”
“Tùy!” Cơ Quân Đào vẫn sầm mặt, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Mua một ít sò với cà”.
A Thích vội kéo Cơ Quân Dã ra cửa, Cơ Quân Dã không vui, nói: “Anh kéo em làm gì, không phải em đang nói chuyện đàng hoàng sao? Anh trai em đã để ý Hoài Nguyệt thì em nhân tiện mượn cơ hội chỉ đường cho anh ấy. Nếu không, chính anh ấy sẽ không nghĩ đến vấn đề này đâu”.
“Đại tiểu thư của anh, em còn chưa học được mấy chiêu bề ngoài của anh mà đã dám mở phòng khám rồi à?” A Thích khoác eo cô, dở khóc dở cười: “Anh ch