XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1342175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2175 lượt.

ỗ Phong, bây giờ mới biết thì ra là Lỗ Phong phá hoại nhân duyên của Trần Thụy Dương. Mình đúng là không biết nhìn người, tuổi thanh xuân đẹp như thế mà bị hủy hoại trong tay loại người không có chút đạo đức nào thế này.
Nghĩ tới Trần Thụy Dương, cô cảm thấy đây là một người rất tốt, chân thành, thẳng thắn, cũng rất quan tâm đến mình. Đáng tiếc là lại có mối quan hệ lằng nhằng như vậy xen vào giữa, sau này hai bên cũng phải chú ý một chút. Lỗ Phong đã hiểu lầm, ai dám đảm bảo những người khác sẽ không hiểu lầm chứ. Cùng đơn vị, người nhiều miệng lắm, có tin đồn gì truyền ra thì sẽ rất không tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc thì đau lòng, lúc thì tức giận, đột nhiên cô nhớ tới đôi mắt bình thản mang theo nét cười đó, nhớ tới câu nói của người đó: “Lần sau còn có chuyện gì thì nhớ nói với anh, đừng tự mình nghĩ cách giải quyết như thế nữa!”
Đúng vậy, một mình có quá nhiều chuyện phải lo. Nhưng cô có thể nói với ai chứ?






Vì trường mầm non của Đậu Đậu đã cho các cháu nghỉ hè nên Đậu Đậu về ở nhà bà nội. Giữa tuần, giáo sư Tần lại gọi điện thoại cho Hoài Nguyệt nói Đậu Đậu muốn cùng ăn cơm với mẹ. Sau khi xác nhận là Lỗ Phong không có nhà, Hoài Nguyệt mới nhận lời tới chơi với con trai. Giáo sư Tần là người thông minh, bà hiểu quá rõ tâm tư của con trai nhưng trước mặt Hoài Nguyệt, bà lại không bao giờ nhắc tới hai chữ Lỗ Phong, Hoài Nguyệt cũng cảm thấy mừng vì điều đó.
Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt nhất định vẫn chưa nguôi giận vì chuyện xảy ra tối thứ Hai đó. Chờ mãi mới đến thứ Sáu, buổi chiều, Lỗ Phong đón Đậu Đậu từ nhà ông bà nội, trên đường đi đã thông đồng với Đậu Đậu xong xuôi. Lúc Hoài Nguyệt từ cơ quan đi ra, Đậu Đậu vui vẻ ôm cổ mẹ nói muốn đi xem phim.
Đương nhiên Hoài Nguyệt biết rõ đó là ý của Lỗ Phong.
Đậu Đậu gần như không bao giờ đến rạp chiếu phim. Khi còn bé, bố mẹ sợ cậu bé không quen, vào trong rạp thấy tối quá lại khóc, đến lúc lớn lên đi mẫu giáo thì cái gia đình nhỏ này đã vội tan vỡ. Hai tuần Hoài Nguyệt mới được gặp con một lần, ôm vào lòng thương yêu còn sợ thiếu thời gian, sao nỡ phí phạm hơn một tiếng trong rạp chiếu phim tối tăm chứ, cùng lắm ở nhà mở đĩa phim hai mẹ con cùng xem là được.
Cô không biết con nhà người ta thì thế nào nhưng cô cảm thấy Đậu Đậu rất đáng thương, một ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà cũng khó thực hiện, cảm thấy xót xa, cô lập tức đồng ý.
“Đậu Đậu muốn đến Thủy Cung xem cá to, mẹ, ngày mai chúng ta đi xem cá to được không?”
Thủy Cung ở gần ngoại ô, Hoài Nguyệt đã dẫn Đậu Đậu đến chơi mấy lần rồi. Từ nhỏ Đậu Đậu đã rất thích các loại cá, thường chơi đến mức không muốn về, đến giờ đóng cửa cũng không chịu đi ra. Nhớ lại cảnh Đậu Đậu mở tròn mắt nhìn những con cá bơi trên đầu rồi chạy đuổi theo chúng, Hoài Nguyệt không khỏi cười, nói: “Được, ngày mai mẹ dẫn con đi”.
“Bao giờ đi? Anh lái xe đưa hai mẹ con đi”. Lỗ Phong hỏi rồi cầm tay Đậu Đậu lên vuốt ve. “Trời thì nóng, xe buýt bên đó cũng ít chuyến”.
“Không cần, tôi với con bắt xe đi”. Hoài Nguyệt cảm thấy hết kiên nhẫn đến nơi rồi, cô sắp không thể kiềm chế được nữa.
“Lúc về thì làm thế nào? Ở đó có rất ít taxi”. Lỗ Phong vẫn nói mềm mỏng: “Phải đợi taxi rất lâu, Đậu Đậu sẽ cảm nắng mất”.
Hoài Nguyệt chán nản, anh ta đang bắt nạt cô vì cô không có xe đây mà: “Tôi sẽ bảo Duyên Duyên lái xe đưa đi”.
“Hoài Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, tất cả vì con mà. Đậu Đậu cũng hy vọng bố mẹ đều có thể ở bên nó. Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào kìa”.
Hoài Nguyệt tức giận đến mức nắm chặt tay Đậu Đậu. Vì con mà lại còn đi quyến rũ phụ nữ bên ngoài? Lúc đó tại sao không nghĩ tới chuyện Đậu Đậu muốn ở bên cả bố lẫn mẹ? Cô tức giận ngẩng đầu nhìn Lỗ Phong.
“Mẹ, phim bắt đầu rồi”. Phát hiện mẹ không vui, Đậu Đậu nhắc nhở mẹ, cố chịu đựng đau đớn khi bàn tay bị mẹ siết chặt.
Hoài Nguyệt nhận ra mình đang nắm tay Đậu Đậu quá chặt, vội vàng cầm tay Đậu Đậu lên xem. Bàn tay vốn trắng nõn giờ đã hơi đỏ, cô rất thương, vội đưa lên miệng thổi: “Đậu Đậu đau không? Mẹ bất cẩn quá”.
“Không đau”. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, “Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa, là con muốn bố lái xe đưa mẹ con mình đi mà. Trước cửa Thủy Cung lúc nào cũng vắng người, Đậu Đậu nghĩ mẹ sẽ sợ”.
Mắt Hoài Nguyệt lập tức ngân ngấn nước. Có lần cô dẫn Đậu Đậu đi xem cá đến tận lúc đóng cửa mới đi ra. Khu vực đó người ở thưa thớt, nửa tiếng mới có một chuyến xe buýt, gọi taxi cũng không được. Một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi như cô và một em bé nhỏ tuổi như vậy đứng ở vùng ngoại ô, chưa nói đến người xấu mà ngay cả một con chó cũng làm cô sợ hãi. Không ngờ Đậu Đậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại nhớ kỹ vẻ thấp thỏm, lo âu của mẹ.
Cô lén lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu đừng sợ, mẹ cũng không sợ, con tập trung xem phim đi”.
Đậu Đậu nhanh chóng bị bộ phim đang chiếu hấp dẫn, thậm chí quên cả túi bỏng ngô trên tay, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười ha hả. Có điều Hoài Nguyệt và Lỗ Phong ngồi hai bên lại cảm thấy không hề vui vẻ.
*