pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Em Là Định Mệnh Đời Anh

Tác giả: Hàm Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341582

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1582 lượt.

Nguyệt, cô nhất định phải nhìn cho rõ xem người nào thực sự tốt với mình, người nào hợp với mình, phải tìm một người tốt nhất với mình mới được”.
Hoài Nguyệt không rõ vì sao Cơ Quân Dã đột nhiên lại nghiêm túc, trịnh trọng như vậy, nghĩ rằng Cơ Quân Dã cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm với mình nên cô nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi tiễn Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt đang định về văn phòng thì gặp Trần Thụy Dương đi ra. Nhìn bóng thấp thoáng phía xa xa, Trần Thụy Dương thuận miệng hỏi: “Sao trông giống Cơ Quân Dã thế?”
Hoài Nguyệt đáp: “Cô ấy đến đưa thiệp mời dự lễ khai mạc triển lãm tranh cha con nhà họ Cơ ngày mai. Thiệp mời của anh cũng đang để ở chỗ em, lát nữa em đưa cho anh”.
Trần Thụy Dương cảm thấy kỳ lạ: “Cô ấy đúng là một người thoải mái, bây giờ đang bận rộn như vậy mà còn đích thân đến đây đưa thiệp mời. Hoài Nguyệt, thể diện của em lớn thật đấy!”
Nhớ tới chuyện phỏng vấn Cơ Quân Đào lần trước, Trần Thụy Dương nghĩ chẳng lẽ quan hệ giữa Hoài Nguyệt với nhà họ Cơ không phải hời hợt như những gì cô ấy nói?
“Em cũng nói như vậy”, Hoài Nguyệt nói tiếp: “Bài phỏng vấn Cơ Quân Đào được đăng trong kỳ này, giờ lại đúng dịp khai mạc triển lãm tranh, chúng ta có cần phải đưa tin về triển lãm không?”
“Đương nhiên, lễ khai mạc ngày mai không biết sẽ có những ai đến dự, vừa rồi mà hỏi cô ấy thì tốt”. Trần Thụy Dương nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi, nhất định sẽ có rất nhiều người nổi tiếng. Phải gặp gỡ họ một chút mới được, sau này họ đều là đối tượng chú ý của chúng ta. Bảo anh Tào viết bài đi”.
Suy nghĩ một chút, Trần Thụy Dương lại nói tiếp: “Thôi, để anh bảo Phó Tổng biên tập Lưu nói với anh ấy”.
Hoài Nguyệt nhận lời rồi đi vào văn phòng. Trần Thụy Dương là một người rất để ý đến các chi tiết nhỏ, có thể điều này có liên quan đến quá trình làm việc ba năm ở nước ngoài, vì người ta vẫn nói, trong đối ngoại không có việc gì nhỏ cả. Trong quá trình làm việc, bình thường anh ta không bao giờ để cấp dưới khó xử, chẳng hạn như việc định để Hoài Nguyệt đi bảo phóng viên Tào viết bài vừa rồi. Hoài Nguyệt ít kinh nghiệm hơn, hiện nay lại chỉ là một biên tập viên, theo lý thì không tiện giao nhiệm vụ cho phóng viên Tào. Vì vậy Trần Thụy Dương lại đổi ý, cho Phó Tổng biên tập Lưu đi nói. Hoài Nguyệt cảm thấy mặc dù Trần Thụy Dương còn trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc, sau khi đến đây làm giám đốc, một số vấn đề phát sinh đều được anh giải quyết rất gọn ghẽ, từ trên xuống dưới không ai có ý kiến gì, kể cả chính mình cũng hết sức tán thưởng.
“Hoài Nguyệt”, Trần Thụy Dương đi được vài bước lại quay lại gọi cô: “Ngày mai đi cùng xe với anh, em không cần đến đây nữa, sáng mai anh sẽ tới đón em”.
Hoài Nguyệt gật đầu, bất cứ lúc nào cần đi ra ngoài, Trần Thụy Dương cũng suy nghĩ đến việc cô đi xe buýt không tiện nên đều tự lái xe tới đón cô, một lần rồi hai lần, đến giờ đã trở thành thói quen rồi.
“Mặc đẹp một chút, em là người đại diện của tòa soạn chúng ta đấy!” Trần Thụy Dương cười nói: “Nhớ kỹ nhé, nếu đè bẹp được hết đám dẫn chương trình của đài truyền hình xuống thì anh sẽ thưởng cho em!”
Hoài Nguyệt cười: “Thưởng bao nhiêu? Nếu nhiều thì em nhất định sẽ thử xem”.
Trần Thụy Dương nhướng mày: “Em muốn bao nhiêu cũng được, nhất định phải làm cho đài truyền hình méo mặt!”
Sau một thời gian làm việc với nhau, hai người đã có thể nói chuyện rất thoải mái. Nhiều lúc anh ta cảm thấy có lẽ mình phải cảm ơn Lỗ Phong, nếu như không phải Lỗ Phong nói rõ mối quan hệ lằng nhằng này với cô ấy thì có lẽ trong vô thức, anh vẫn phải e dè, không thể nói chuyện thẳng thắn, chân thành như bây giờ. Thương Hoài Nguyệt, nội tâm người phụ nữ này không hề yếu đuối như bề ngoài của cô ấy. Hoài Nguyệt làm việc nghiêm túc, cô ấy đang cố gắng sống thật vui vẻ chứ không chìm trong đau khổ. Chỉ trong thời gian hơn một năm rất ngắn, cô ấy đã học được cách đối mặt với thất bại một cách kiên cường. Điều này rất tốt, cô ấy là mẫu người phụ nữ anh thích.






Lễ khai mạc triển lãm tranh được tổ chức tại đại sảnh phòng triển lãm Tố, phía bắc đại sảnh chỉ dựng một sân khấu đơn giản, vì Cơ Trọng Minh đã quy y cửa Phật nên mọi người đều hiểu đây là ban tổ chức đã cố gắng đơn giản hóa mọi thủ tục hết sức có thể.
Có điều mặc dù sân khấu đơn giản nhưng người đến dự lại không đơn giản chút nào. Bộ Văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đều cử các nhân vật cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng đến dự, còn có thư chúc mừng của một vị lãnh đạo trung ương, có bài chúc mừng của chủ tịch tỉnh, khung cảnh long trọng, mọi người đều nở mày nở mặt.
Hoài Nguyệt đứng trong góc đại sảnh nhìn hai cha con họa sĩ và Cơ Quân Dã đứng trên sân khấu. Cơ Trọng Minh mặt một bộ đồ kiểu Tàu màu đen, gương mặt vẫn trẻ trung dù mái tóc đã bạc trắng. Cô không khỏi ái mộ, ông ta đã bảy mươi lăm tuổi nhưng vẫn không thấy một chút già nua nào, ngược lại là phong thái nhẹ nhàng, phong lưu. Cuối cùng cô cũng biết khí chất như ngọc của Cơ Quân Đào được di truyền từ ai. Cô nhìn sang Cơ Q