
Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1581 lượt.
h đến bữa cơm cũng chẳng muốn mời tôi chứ?”
Trử Tụng cố tỏ ra thong thả nhún vai: “Được thôi, ăn gì ạ?”
Sư đoàn trưởng Ngụy mặc áo khoác vào, đi tới cạnh Trử Tụng và Kiều Ưu Ưu: “Món dân dã, thịt lợn hầm mỳ, bánh chẻo nhân dưa muối.”
Trử Tụng không hiểu có phải mọi người muốn cố ý tránh anh không, những đồng đội đã cùng anh phấn đấu bao nhiêu năm qua lại chẳng thấy bóng ai. Thực ra anh cũng không biết phải đối diện với họ ra sao, ngưỡng mộ hay đố kị? Hay là oán hận tự thương mình? Nhưng lúc này khi anh không được gặp họ, Trử Tụng lại thấy có chút không cam lòng.
Trong căn phòng riêng ăn bữa trưa, vẫn là nơi trước đây sau khi Kiều Ưu Ưu thu xong chương trình, được sư đoàn trưởng và chính trị viên mời “yến tiệc”. Khi đó hình như họ có rất nhiều điều để nói, nhưng hôm nay, một bữa cơm họ lại gần như không giao tiếp với nhau. Món ăn dù có ngon thế nào đối với họ cũng chẳng có mùi vị gì.
Trử Tụng biết rằng, sau khi kết thúc bữa ăn này, anh sẽ chẳng còn lí do nào để ở lại đây. Trước khi từ biệt để lên xe, anh còn không nhịn nổi và đưa ra một thỉnh cầu: “Sư đoàn trưởng! Tôi, có thể tới sân bay xem một chút được không?”
“Ừ!” Sư đoàn trưởng hắng giọng, ánh mắt nhìn Trử Tụng như đang muốn lột da anh không bằng, từng chữ như được đi ra từ trong kẽ răng: “Tôi tưởng rằng, tên tiểu tử như cậu thực sự nhẫn tâm như vậy, không muốn xem lại cái máy bay của cậu một lần nào nữa.”
“Sư đoàn trưởng!” Trử Tụng cười đau khổ: “Có được không?”
Trước khi lên xe, Ưu Ưu còn kéo tay Trử Tụng nói nhỏ: “Em biết anh không nỡ, không đi nữa có được không? Em cùng anh chuyển về đây.”
Trử Tụng dí tay vào mũi cô lắc đầu.
“Anh có thể hối hận, cho dù có kí tên rồi thì cũng chẳng sao, em đi tìm bố để nói chuyện, ông ấy chắc chắn sẽ không làm gì em đâu.”
“Không nói với tôi, nhưng tôi vẫn đoán ra.” Kiều Ưu Ưu quay sang nhìn Trử Tụng. Cô biết Trử Tụng không phải là người để một người phụ nữ ra chịu phạt thay cho mình. Từ nhỏ tới lớn, Trử Tụng dám làm dám chịu, nói là làm được, mãi là cái người sau khi làm chuyện xấu xa thì vẫn thản nhiên nói rằng: “Đúng là tôi làm đấy, cậu có thể làm được gì nào?”
“Được đấy, đôi vợ chồng này, khi đó ai đã bảo tôi rằng, Trử Tụng kết hôn nhưng không hợp với vợ nên cả năm chẳng thèm về nhà, điện thoại cũng rất hiếm khi gọi, ai nói vậy? Lần sau để tôi chặt tay anh ta đi.”
Kiều Ưu Ưu thất vọng, hóa ra đàn ông trong doanh trại cũng thích buôn chuyện như vậy. Ngón tay véo Trử Tụng mạnh hơn, nhưng vẫn hoàn toàn không thể thu hút được sự chú ý của anh, anh quay đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lưu luyến thân thiết.
Bên ngoài cửa sổ là một dãy máy bay chiến đấu xếp thành hàng J-10, J-11 còn có cả máy bay trực thăng. Kiều Ưu Ưu cuối cùng cũng có thể nhìn một cách thoải mái những chiến đấu cơ mà cô luôn hằng ao ước được nhìn thấy. Bộ dạng yên tĩnh giống như những con mãnh thú đang chờ thời cơ, sau khi nhắm chuẩn mục tiêu sẽ quyết không cho đối tượng một chút cơ hội để thoát thân.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại, Trử Tụng vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích. Sư đoàn trưởng tức giận đập mạnh cánh cửa: “Cậu cút ra khỏi xe cho tôi!”
Dù có cách xa một đoạn nhưng vẫn có thể nhìn thấy những người bận rộn trên sân bay, người thì mặc trang phục phi công, người thì mặc trang phục rằn ri trên mặt đất, họ đều bận rộn chuẩn bị cất cánh, nhưng tất cả những điều này lại hoàn toàn chẳng liên quan tới Trử Tụng.
Trử Tụng vừa nhìn qua đã có thể nhận ra máy bay J-10 đã gắn bó với anh bao nhiêu năm, chiếc máy bay chiến đấu đời thứ ba đầu tiên do Trung Quốc chế tạo nên, vinh dự của anh đều là do nó mang lại, vậy mà từ giờ về sau, anh sẽ phải nói lời từ biệt với nó. Tầm nhìn của anh ngày một mờ đi, nhưng anh lại nhìn thấy một hình ảnh đang thành thục bám vào thang cuốn máy bay đó, Trử Tụng vội dụi mắt, muốn nhìn người đó được rõ hơn đang làm gì? Các phi công cũng lần lượt lên máy bay, có vẻ như họ chuẩn bị cất cánh.
“Sư đoàn trưởng?”
“301 nói rằng phải tiễn biệt cậu, tôi đã phê chuẩn.”
Trử Tụng kích động không thể kiềm chế được, chỉ có thể cố gắng kìm nén tình cảm trong lòng mình, anh sợ mình không kìm nén được mà chạy tới trước máy bay.
Máy bay bắt đầu xuất phát, tiếng động cơ lớn phát ra khiến Kiều Ưu Ưu chau mày, ngay sau đó là gió lớn khiến cô không thể mở được mắt ra, qua một quãng chạy ngắn, bảy chiếc máy bay đã xếp thành chữ nhân và đồng loạt bay lên. Rất nhanh sau đó liền len vào tầng mây, trong không khí còn nguyên mùi nhiên liệu. Thì ra, mùi nhiên liệu mà Trử Tụng nhắc tới là như thế này, Kiều Ưu Ưu phải thừa nhận đúng là rất khó ngửi.
Cô tưởng rằng máy bay sẽ không xuất hiện nữa, nhưng chỉ một tích tắc sau, bảy chiếc máy bay lại cùng lọt vào tầm mắt. Bọn họ treo ống khói lên máy bay, đây vốn là việc mà họ rất hiếm khi làm, vì chiến đấu cơ đối với phi công mà nói thì hoàn cảnh sử dụng của nó chỉ là tác chiến chứ không phải để biểu diễn bay. Nhưng hôm nay họ đã phá lệ, để tiễn biệt người đồng đội tốt nhất của họ.